Có một khoảng thời gian không biết làm sao mà vợ tôi rất muốn mua một chiếc túi hàng hiệu.
Bình tâm mà nói, điều kiện kinh tế lúc đó cũng tạm được thôi. Tiền nhà trả góp đã xong, cũng mua được chiếc xe đi lại, con gái vừa tròn 1 tuổi, con trai 6 tuổi, chúng tôi không muốn nuôi con thành gà công nghiệp nên không tốn nhiều tiền lắm. Cộng thêm trong tài khoản ngân hàng lúc đó có 70 vạn tệ hơn. Nếu tôi nhận thầu thêm mấy cái công trình nữa thì đến cuối năm trong nhà cũng dư được đâu đó là 100 vạn tệ. Cho nên, nếu thực sự mua một chiếc túi hàng hiệu mấy vạn tệ cũng không đến mức thương gân động cốt, trong nhà vẫn đủ khả năng chi trả.
Nhưng trùng hợp là lúc đó mẹ vợ đang bị bệnh. Lúc đi bệnh viện khám thoát vị đĩa đệm thì sẵn tiện khám tổng quát luôn, rồi mới phát hiện ra là bị ung thư vú giai đoạn đầu. May mắn phát hiện sớm, nên tôi để bà nhập viện chữa trị, phẫu thuật, làm vật lý trị liệu, uống đủ các loại thuốctốn hết 7 vạn tệ trong vòng nửa năm. Em trai vợ học trung cấp mới tốt nghiệp, em dâu vợ học vấn không cao, lương cũng bình thường, nên toàn bộ chi phí đều do nhà tôi chi trả.
Thế nên vợ mới nghĩ, bỏ mấy vạn tệ ra mua một cái túi rồi đến lúc cần lại chẳng có mấy vạn tệ chữa bệnh cho mẹ, thế nên không mua nữa.
Còn nở mày nở mặt á? Chỉ mỗi chuyện này thôi cũng đã khiến cô ấy nở mày nở mặt rồi.
Mỗi lần về quê ấy hả, lúc trước mẹ vợ chỉ xem vợ như con gái, nhưng sau chuyện này, bà ấy xem vợ như tổ tông ấy. Đến mức mà, em trai muốn ăn cơm cũng phải đợi chị ngồi vào bàn rồi mới được động đũa. Nhà cửa đất đai ở quê cũng cho vợ tôi hết. Vợ tôi bỏ tiền, người trong nhà giám sát thi công, xây sửa nhà xong thì để lại cho vợ làm của, trong thôn là chỉ độc một mình nhà vợ là có chuyện để lại gia sản cho con gái đã gả ra ngoài.
Sau đó nữa thì bố vợ tôi bị bệnh, tiền viện phí đương nhiên cũng do nhà tôi chi trả. Thậm chí, tôi còn bỏ tiền ra thuê người làm ruộng thay bố vợ chứ không bỏ hoang đồng ruộng nữa. Cho nên, toàn bộ người trong thôn đều cảm thấy vợ tôi có mặt mũi nhất, so với việc đeo một chiếc túi hàng hiệu đi dạo khắp nơi còn có mặt mũi hơn.
Sau sau nữa thì, mỗi năm nhà tôi đều lái xe đường dài về quê vợ ở một tháng. Người ta thấy vợ tôi gả xa mà còn có thời gian rảnh rỗi về quê thăm bố mẹ, dẫn theo con cái về thăm ông bà, thì lại càng hâm mộ cuộc sống hiện tại của vợ.
Cho nên, chủ thớt có thể tự hỏi, cái bạn cần chỉ là một đám cưới hoành tráng nhất thời hay sao? Nếu ban đầu làm đám cưới to nhưng cuộc sống về sau kém cỏi thì quả thật không đáng. Theo tôi thấy, có đủ tiền tiết kiệm để bình tĩnh, tự tin giải quyết các rủi ro bạn không ngờ tới trong tương lai vẫn làm mình nở mày nở mặt hơn là một đám cưới diễn ra trong một ngày.
Sống tốt từng ngày, sự tự tin khi trong túi đầy tiền, vẻ điềm tĩnh khi trong túi đầy tiền, lúc nào cũng tốt hơn là niềm vui nhất thời có được từ việc phô trương sự giàu có thông qua ngoại vật.
- 1 vạn tệ = 10.000 tệ ~ 35 triệu VND