Một tối nọ, sau khi xem xong phim Hàn Quốc và đang chuẩn bị đi ngủ, chồng tôi bước vào, buồn bã nói: “Em nhìn mình xem, xã hội bây giờ phát triển nhanh thế, cạnh tranh gay gắt thế, em như vậy, vừa không thông minh, lại chẳng chăm chỉ, sau này biết làm sao?!!” Tôi lập tức choáng váng, bị anh ấy nói đến mức xấu hổ khó chịu, nhưng vẫn muốn phản bác lại một chút, nên yếu ớt nói: “Không phải vẫn còn có anh sao” Không ngờ anh ấy nghe xong càng tức giận hơn: “Em còn trông cậy vào anh á? Anh còn chẳng bằng em nữa kia!!”
Tôi đang xem ti vi cùng bố, chương trình đang phát sóng là một bộ phim tài liệu về các loài cá kỳ lạ. Bỗng nhiên, họ nói đến cá bống (cá leo thác), một loài cá có thể leo từng bước trên vách đá dốc đứng của thác nước. Bố tôi đột nhiên lên tiếng: “Loài cá này giỏi thật, có thể leo từng bước lên thác nước”. Tôi nghĩ chắc chắn sau đó sẽ là bài học cuộc sống từ bố, kiểu như phải đối mặt với khó khăn và thử thách, tôi thậm chí đã nghĩ sẵn cách thể hiện quyết tâm phấn đấu của mình. Tuy nhiên, câu tiếp theo của bố lại là: “Thịt chắc chắn rất săn chắc, chắc ngon lắm 😋”.
Hôm đó có một bà cô đến nhà tôi ăn cơm, trong lòng tôi cứ tính toán làm sao để từ chối lời mai mối của cô. Không ngờ đến khi ăn gần xong mà cô vẫn chưa đề cập gì đến chuyện mai mối, trong lòng tôi đang thầm mừng thì cô đặt đũa xuống: “Cô có quen một cậu con trai”. “Ồ” “Nhà cậu ấy làm kinh doanh dược liệu, điều kiện gia đình khá tốt. Có hai căn nhà ở Thành Đô, hiện đang học cao học”. “Còn ngoại hình thì sao ạ?” “Năm ngoái cô có gặp cậu ấy dịp Tết, trông rất phong độ và đẹp trai, cao khoảng 1m80” . “Vậy cháu xin số facebook của cậu ấy nhé?” “Cô thấy tính khí cháu không tốt, nên đã giới thiệu cậu ấy cho con gái đồng nghiệp rồi”.
Tôi đưa con gái đi thủy cung về, ở quầy bán hàng gần cửa ra có bán cá nhỏ, sứa nhỏ và các loại khác. Nhân viên bán hàng nói: “Mua một con sứa nhỏ về nuôi đi”. Tôi liền từ chối: “Nhưng mà tôi nuôi gì cũng chết hết” . Bên cạnh, cô con gái nhỏ thốt lên một câu đầy hoảng sợ: “Vậy con sẽ ra sao đây?”
Hồi cấp 3, tôi học rất giỏi, nhưng gia cảnh nghèo khó, lại thích một cô gái trong lớp có hoàn cảnh khá giả. Vậy nên tôi âm thầm yêu cô ấy nhiều năm, cuối cùng vẫn không có kết quả gì. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi làm việc vài năm, bắt đầu có chút thành công, tôi trở về quê nhà với vẻ ngoài bảnh bao. Nhân dịp này, tôi đến thăm một người dì họ xa đã lâu không gặp. Trong lúc trò chuyện, không biết sao lại nhắc đến mối tình đơn phương thời cấp 3 của tôi. Dì rất ngạc nhiên: “Cô gái cháu nói không phải là XXX đấy chứ?” Tôi ngơ ngác: “Vâng, chính là cô ấy, dì biết ạ?” – “Biết sao không biết” Dì nhiệt tình nói: “Dì rất thân với gia đình họ, thường xuyên đánh bài với bố mẹ cô ấy. Ôi, sao cháu không nói sớm là cháu thích cô ấy?” Giọng dì như đầy tiếc nuối. Tim tôi bỗng nóng lên, cảm thấy có gì đó đang trỗi dậy – đúng vậy, nếu tôi nói sớm với dì, với mối quan hệ giữa dì và gia đình cô gái đó, chẳng phải là… Trong ánh mắt đầy kỳ vọng của tôi, dì tiếp tục: “Nếu cháu nói sớm với dì, dì đã khuyên cháu đừng theo đuổi rồi. Với hoàn cảnh gia đình cháu, nhà họ chết cũng không đồng ý đâu. Hehe 🤣” Không một chút phòng bị, cũng chẳng do dự, câu nói của dì khiến tôi hoàn toàn bất ngờ. Đệch, đúng là một vạn điểm sát thương. Vết thương trong lòng tôi đến giờ vẫn chưa lành