Chỉ vì ai đó dùng từ “cao siêu” không có nghĩa rằng họ đang trưởng giả học làm sang.

“Những trí thức thực thụ không phát ngôn như thể họ đã nuốt chửng một từ điển từ đồng nghĩa”
Trước tiên, một số người đơn thuần là say mê ngôn ngữ mà thôi. Họ thích học từ mới và sử dụng chúng.
Bảo người ta làm thế vì họ muốn tỏ ra thông minh, có phóng chiếu không?
Sử dụng ngôn ngữ tinh xác là VUI như thế đó. Đặc biệt là khi viết lách.
Nhiều từ “cao siêu” có định nghĩa rất cụ thể, hoặc một nội hàm nhất định. Một khi bạn có thể điền được những từ đó ngay ngắn vào một câu và mạch văn trở nên trôi chảy, điều đó thật thỏa mãn.
Chẳng hạn như ennui và boredom. Định nghĩa của chúng sát nhau, nhưng nội hàm là khác.
[ND: Đều có nghĩa là chán, nhưng ennui là chán do không có việc gì làm, còn boredom là chán do tình thế đang gặp phải]
Thứ hai là nhiều người có cung cách nói như vậy mà không để ý đâu. Họ không cố tình dùng cái từ tối nghĩa nhất có thể để đưa vào câu, họ chỉ vô tình nảy ra từ đó mà thôi.
Có thể nếu CHÍNH BẠN dùng từ cao siêu thì sẽ có hiệu ứng trưởng giả đấy. Nhưng không phải ai cũng có động lực như bạn.


Sở hữu và sử dụng một ngữ vựng nâng cao thì không thành vấn đề. Tài hùng biện là một món quà, nhiều người có nó và tận dụng tốt.
Tranh cãi dấy lên khi một số cá nhân tự tung tự tác đắc dụng những từ vựng khó lấy khó để, nhưng thường lại ngộ sai, trong một bài biện thuyết bát quái trận đồ được thiết kế để trình hiện một cấp độ uyên bác hư ngụy.
Những người như thế mới là vấn đề.


Tôi đồng tình. Tôi dùng một số từ cao siêu nhất định đơn thuần là do cha mẹ dùng chúng lúc tôi lớn lên, và chúng thường là những từ đầu tiên nảy ra trong đầu.


Tôi từng có vài việc làm khi còn trẻ mà đồng nghiệp gọi tôi là “Quý ngài từ điển”. Nên tôi biết bạn đang nói cái gì.
Nhưng thực sự nó phụ thuộc vào ngữ cảnh. Nếu bạn đang tranh luận với một ai đó, việc sử dụng từ cao siêu không hề hỗ trợ bạn. Bạn cần phải truyền đạt được một cách rõ ràng.
Những người đi bầu cử sẽ nghe như đấm vào tai, nhưng không; có một lý do tại sao các chính khách, đặc biệt là ứng cử viên tổng thống, phát biểu ở mức “ai thông minh hơn học sinh lớp 5”. Tôi chứng kiến lời phê bình này mọi lúc mọi nơi, và người ta sử dụng điều đó để nói rằng hoặc là ứng cử viên đó, hoặc là những người đi bầu là ngu dốt.
Đó không phải là bản chất vấn đề. Chúng ta đang sống trong một nền văn minh thông tin chớp nhoáng và thực tế là bạn cần phải truyền đạt nhiều thông tin nhất có thể cho một lượng người lớn nhất trong một thời lượng ngắn nhất có thể.


Một điều khác mà những chính khách tiểu học của bạn gợi nhớ cho tôi là những tờ báo trung học cơ sở. Tại sao họ viết ở cấp học đó? Vì cần làm thế để truyền đạt thông tin liên quan. Chỉ có tài liệu cấp đại học, “nước sông không phạm nước giếng” với chính trị và báo đài, mới thực sự cần ngôn ngữ cấp đại học để truyền đạt.


Tôi từng có một cô bạn gái buộc tội tôi cố tình dùng từ cao siêu để làm cô ấy cảm thấy dốt.
Ngay đến lúc đó, tôi không hề biết mình từng dùng từ mà cô ấy không hiểu.
Không cần nói thêm, tụi tôi không trụ được lâu sau đó…


Tôi nghĩ đó là một tình thế khó xử lớn lao. Con người ta cảm thấy việc sử dụng ngữ vựng tinh vi là sâu sắc. Tuy chúng ta có thể đắm mình hưởng lạc trong bạch thoại giàu lớp lang của riêng ta, người khác có thể cảm thấy hạ đẳng vì thói đời lãnh đạm hờ hững với việc dùi mài bút nghiên và cải thiện vốn từ không đăng đối của bản thân.


Đôi khi tôi dùng “từ cao siêu” mà không nghĩ ngợi, nhưng tôi cố trung hòa cái “tỏ ra trưởng giả” bằng cách dùng vô tội vạ từ “mẹ nó”.


Tôi làm việc cùng các bác sĩ thực thụ hằng ngày. Những người nói rằng người thông minh không dùng từ cao siêu thường là vớ vẩn. Nếu bạn nghĩ ngợi nhiều trong đầu và bạn có học hành bài bản, một số từ nhất định sẽ truyền đạt ý tưởng mà bạn chủ đích tốt hơn các từ khác.


Quy tắc của tôi về sử dụng từ cao siêu là tôi chỉ dùng chúng nếu không thể truyền đạt lời nhắn của mình bằng những từ đơn giản hơn.


Những người thông minh sử dụng đúng từ vựng với đúng tình huống và đảm bảo rằng người nghe sẽ thông hiểu tối đa.
Nếu bạn là một bác sĩ đang nói chuyện với một bác sĩ, bạn nên dùng từ cao siêu vì đó là cách dễ nhất để truyền tải các khái niệm phức tạp. Nếu bạn là một bác sĩ và nói chuyện với một người bình thường, sử dụng từ cao siêu sẽ làm họ bối rối, và bạn thiếu mất cái trí khôn xã hội để truyền đạt ý của bạn.


Một số người thực ra thông minh thế đấy, chạm cỏ đi.


Tôi đồng ý với bạn hai tay hai chân. Tôi thiên về tính tinh xác trong ngôn ngữ và tôi thấy những người sử dụng ngôn ngữ chính xác trong văn nói sẽ tường minh hơn trong truyền đạt ý tưởng. Việc “thông tục hóa” sẽ vấy bẩn lời nhắn bằng ngôn ngữ không chính xác, làm cho ý nghĩa của câu gây tranh cãi.


Sử dụng từ cao siêu thực tế lại tiếp cho tôi thêm sự tự tin. Nó chứng minh rằng những nỗ lực nhằm mở rộng vốn từ của tôi là hợp lý. Cái việc nhận ra rằng mình đang dùng đúng từ với định nghĩa thích hợp là rất tôn quý, bằng một cách nào đấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *