Có điều gì bạn muốn nói ra cho nhẹ lòng không?

Ở độ tuổi cuối 30 với cả cha lẫn mẹ đều đã mất và đang trong quá trình chuyển đổi nghề nghiệp do hoàn toàn kiệt sức với sự nghiệp chính hiện tại của bạn là một thời điểm vô cùng tồi tệ để phát hiện ra rằng thật ra bạn được nhận nuôi.


Với tư cách là một người được nhận nuôi, tui có thể tự tin nói rằng việc nói với đứa trẻ rằng chúng được nhận nuôi từ khi còn nhỏ là cách tốt nhất.


Tui không thể giữ được bất kỳ ranh giới nào của bản thân đặt ra với bố mẹ mà không cảm thấy mình là một đứa con gái tồi tệ cả. Tui thực sự ghét bản thân mình vì điều đó.


Tui không biết bạn muốn giữ được những ranh giới nào nhưng theo kinh nghiệm của tui, sau khi tui đặt ra những ranh giới và tuân thủ chúng, mối quan hệ của tui với bố mẹ đã tốt hơn rất nhiều. Rào cản với ranh giới lớn nhất của tui là nói không với việc về thăm nhà mọi dịp và mọi kỳ nghỉ có thể. Tui muốn tạo ra những truyền thống mới với gia đình cho những dịp được nghỉ và muốn nó thay đổi những truyền thống và mong đợi cũ. Tui nghĩ sự thay đổi nào lúc đầu cũng khiến bạn cảm thấy tồi tệ nhưng dần dần mọi thứ sẽ tốt hơn.


Nếu tui cảm thấy mình đã bỏ lỡ một cơ hội cho dù đó là với một người, một công việc hay một lựa chọn mà tui đã đưa raTui sẽ cố gắng tìm sự bình yên với suy nghĩ rằng trong một dòng thời gian khác có lẽ tui đã đưa ra quyết định đúng. Nhưng gần đây tui thấy mình làm điều đó rất nhiều và tui cảm giác như nó đang giết chết tui dần dần từ bên trong.


Hối tiếc là một trong những hành lý tồi tệ nhất mà một người phải mang theo trong cuộc sống. Nó thực sự neo bạn vào quá khứ và khiến việc tiến về phía trước trở nên vô cùng khó khăn.
Bạn đã bỏ lỡ cơ hội và việc đó không sao cả. Có lẽ đó là một sai lầm, nhưng ai cũng mắc sai lầm cả.
Hãy học hỏi từ nó. Cơ hội đó đã đến như thế nào? Điều gì khiến bạn quyết định để nó trôi qua? Làm sao bạn lại vô tình bỏ lỡ nó? Bạn đáng lẽ đã có thể làm gì khác đi?
Hãy để nó đi qua. Vấn đề với sự hối tiếc là nó thuộc về quá khứ. Quá khứ là điều không thể thay đổi. Hãy nhớ rằng một vấn đề không có giải pháp không phải là một vấn đề. Hãy tha thứ cho chính mình và bước tiếp.
Hôm nay là một ngày mới. Hôm nay là hiện tại. Hôm nay cũng là “món quà” để bản thân bạn tìm kiếm những cơ hội mới và mở ra những cánh cửa cho những cuộc phiêu lưu mới.
Hãy yêu bản thân mình. Hãy hạnh phúc. Bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc.


Ung thư.


Tui chẳng tìm kiếm ai cả. Tui có cảm giác như thể mình sống trên đời chỉ để lãng phí thời gian.


Thực sự có một cái gì đó bất thường về cách xã hội hiện tại của chúng ta lúc nào cũng hối thúc mọi người “nhanh-nhanh-nhanh!” và luôn tạo áp lực khủng khiếp trong việc tìm bạn đời, trong việc phải có nhiều bạn bè, phải sống một cuộc sống xa hoa, phải không ngừng nâng cao sự nghiệp, vv. Tui nghĩ chúng ta cần phải chứng minh rằng chúng ta có thể sống một cuộc sống thường thường và thoải mái, miễn là bạn hạnh phúc. Giống như tất cả những gì tui muốn là làm việc chăm chỉ ở tiệm bánh vào ban ngày và thư giãn vào buổi tối vậy, và tui hoàn toàn hài lòng với điều đó. Tui ghét bị những người tui biết nói rằng tui nên làm việc nhiều hơn; nó thấm dần vào suy nghĩ của tui và khiến tui cảm thấy lo lắng chẳng vì điều gì.


Tui đang làm hết sức mình có thể rồi.


Đừng quên rằng ngay cả trong những ngày nghỉ khi bạn chỉ có thể cố gắng ít ít thôi, chẳng hạn như 40%, bạn vẫn đang cố gắng 100% khả năng bạn có đấy ????
Từ một người lạ ngẫu nhiên trên mạng gửi đến với bạn, tui đặt tất cả niềm tin trên thế giới vào bạn!


Tui không biết phải sống thế nào cả. Tui không có bạn bè, tui nghĩ tui không có bạn bè vì tui không thể giữ họ ở lại. Thành thật mà nói, tui vẫn ở đây chỉ là vì gia đình và không muốn làm tổn thương họ. Gần đây tui ngày càng thiếu động lực và tui không biết làm thế nào để có động lực trở lại. Tui cũng đang tự hỏi cảm giác được một người đặc biệt (không phải gia đình) yêu thương là như thế nào. Tui muốn cảm nhận được cái ôm của ai đó khi họ nói với tui rằng họ sẽ ở bên tui chừng nào chúng tui còn sống. Tui đoán tui chỉ muốn yêu và cảm thấy được yêu. Trong đầu tui có rất nhiều suy nghĩ mà không ai có thể tâm sự cùng.


Ở tuổi đôi mươi, tui đã đẩy tất cả những người tui biết ra xa vì tui không nghĩ mình xứng đáng có được những người ấy trong đời. Có lẽ tui chỉ là một người hướng nội nóng nảy. Có lẽ đó là do chứng trầm cảm. Một cảm giác trống rỗng tưởng như không thể lấp đầy cứ lởn vởn trong tui. Tui cố lấp đầy khoảng trống đó bằng những sở thích như chụp ảnh, làm đồ gỗ, đọc sách và những chuyến đi bộ dài trong yên tĩnh. Tui tìm thấy hạnh phúc và dần chữa lành điều gì đó bên trong mình và từ từ mở lòng với mọi người. Đôi khi bạn phải yêu bản thân mình trước khi để người khác yêu bạn. Tui không biết bạn là ai, nhưng bạn xứng đáng được yêu thương.


Tui muốn bỏ việc


Tui đã phải lòng một đồng nghiệp, một người cực kỳ không phù hợp và tui luôn cảm thấy mình có phần ảo tưởng trong 2 năm qua. Bây giờ anh ấy đã kết hôn và rời công ty. Tui cảm thấy đau lòng khi biết rằng bất cứ điều gì tui nghĩ có thể xảy ra giữa tui và anh ấy thực ra chỉ là ảo tưởng. Tui cảm thấy thật khó khăn để buông bỏ ảo tưởng này.


Tui đã từng trải qua chuyện tương tự. Điều đã giúp tui trong quá trình vượt qua nó, nghe có vẻ thực sự ngu ngốc, nhưng tui nhận ra rằng bất cứ điều gì tui hay mơ mộng nhất chính là điều tui cần nhất, kiểu như bạn đang mơ về thứ gì đó bạn cần và người này đại diện cho thứ đó.
Tui phải mất một thời gian mới nhận ra nhưng có một lần tui thực sự phải lòng một người mắc ADHD để rồi được chẩn đoán tui cũng mắc chứng đó chỉ một thời gian sau đó, tui nhận ra rằng người này khiến tui cảm thấy rất cần được yêu thương vì cơ bản là họ giống tui. Dù đó là gì đi nữa, bạn phải nhận ra sự khao khát sâu sắc hơn trong bản thân bạn. Tui hy vọng điều này giúp được gì đó nha.


Tui cảm thấy mình đang có một sự gắn bó không lành mạnh với tiền bạc. Tất cả những gì tui làm là làm việc và tui có hạnh phúc và mãn nguyện không? Tui nghĩ rằng không.


Vì một chương trình tui xem gần đây, tui bắt đầu cảm thấy việc có người yêu có thể tuyệt vời như thế nào và điều đó chỉ làm tăng thêm suy nghĩ “Tui muốn có bạn gái” luôn lởn vởn trong đầu tui. Nhưng thành thật mà nói, tui cần phải hoàn thiện bản thân mình trước đã và tui cũng cảm thấy sẽ vô cùng khó khăn để tìm được một người nào đó tương thích với mình chứ đừng nói đến việc khiến họ thích tui. Và điều đó làm tui thất vọng thêm rất nhiều.


Ăn đồ ăn nhanh là việc duy nhất hiện tại khiến tui thấy hạnh phúc.


Hiện tại thì tui ghét cuộc sống của mình rất nhiều.


Rất nhiều. Nhưng tui cảm thấy như mình luôn làm sai điều gì đó trong khi ý định của tui ban đầu là tốt đẹp. Tiến một bước, lùi mười bước. Được trao tặng những cơ hội lớn mà cuối cùng chẳng đi đến đâu vì tui không dám hành động, vì sợ thất bại, buồn bã, chán nản, thiếu tự tin, vv. Tui cảm thấy mình chẳng đi đến đâu và hối hận cả cuộc đời mình ở độ tuổi 29 này.


Chỉ vì bạn yêu một người rất nhiều. Không có nghĩa là họ cũng sẽ yêu bạn nhiều như vậy. Không quan trọng bạn yêu họ nhiều bao nhiêu, người ta sẽ chỉ muốn những gì họ muốn mà thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *