Hồi mới lớn tôi cứ nghĩ rằng việc tối thứ Bảy rảnh rang không làm gì cả là thất bại lắm. Phần lớn trong suy nghĩ như vậy được hình thành từ việc xem TV quá nhiều cùng mong muốn trở thành một đứa trẻ nổi tiếng ở trường trung học.
Lớn hơn chút, tôi chấp nhận rằng mình sẽ không thể trở thành kiểu người như vậy bởi tôi hướng nội quá, cũng như cái nhìn của tôi với đời trở nên trưởng thành hơn. Tôi cũng học được cách không quá phán xét một ai đó. Mặc dù đôi khi nhìn vài người cứ liên tục tự làm đảo lộn cuộc sống của mình (đặc biệt với những người có con cái), tôi chẳng thấy thích tẹo nào.
Điều gì khiến bạn coi một ai đó như là một kẻ thất bại? Và liệu định nghĩa đó có khác đi tùy thuộc vào giới tính?
Tôi nghĩ loser là một ai đó không có khả năng tự nhận thức bản thân. Họ cho rằng họ tuyệt vời hơntệ hơn nhiều so với những gì họ thực sự là. Họ không biết mình thực sự như thế nào trong mắt người khác, mặc dù nghịch lý lại là việc họ thường xuyên lo lắng xem người khác trông mình ra sao. Họ huyên thuyên về những thứ ngu ngốc ích kỉ bởi vì họ còn chẳng biết điều gì thú vị ở mình. Họ đổ lỗi cho ngoại cảnh để tránh việc phải thực sự nhìn nhận lại những hành vi của bản thân. Nói chung tất cả đều từ việc thiếu sự tự nhận thức trầm trọng mà ra.
Hater gonna hate, winner gonna win. Nên chắc những kẻ thua cuộc duy nhất theo tôi chính là những haters.
Cơ mà để nói nghiêm túc thì, tôi không thể nói ai đó là loser cả. Bản thân tôi đã từng ở những nơi tối tăm, tận cùng của đáy xã hội. Tiền án tiền sự? Rồi. Nghiện ngập? Rồi. Rượu chè? Rồi. Bị người khác lợi dụng? Rồi. FA? Rồi luôn. Và còn tiếp…
Nhưng bạn biết không, chẳng mấy ai gọi tôi là loser cả. Tôi là một người trẻ làm ra tiền ở một lĩnh vực ổn định. Tôi đủ hấp dẫn và thông minh để kiếm được bạn gái, ít nhất ở một mức độ nào đó. Tôi có bốn đai đen. Tôi có xe máy. Tôi hoàn thành tốt công việc.
Tôi cũng rất may mắn khi có được nhiều cơ hội, và được tận mắt chứng kiến những mặt trái như vậy của cuộc đời, nên ít nhiều tôi cũng cảm thấy đồng cảm với những người như vậy. Nên là, không có ai thực sự là một loser đâu.
TIL rằng mình là một loser..
Cá nhân tôi khá ghét cái từ này nên cũng chẳng dùng mấy. Cảm giác cứ như việc lên án toàn diện về một con người vậy.
Cá nhân tôi nghĩ loser chỉ những người chỉ biết đề cao bản thân một cách mù quáng, dẫn đến những tổn hại cho chính mình. Kết quả là những người đó thường sẽ trở nên thiếu đạo đức, vô học, không có nhận thức đúng đắn về bản thân và tự cao tự đại.
Loser có thể là một ai đó thua liên miên không thắng được, kiểu không thể ngóc đầu lên được ấy.
Loser cũng có thể là một ai đó không thành công được nhiều như mong đợi. Một ai đó lãng phí nỗ lực của mình nhưng không mang lại kết quả như mong muốn. Hoặc là một ai đó cần phải thay đổi chiến lược của mình để thu về trái ngọt.
Tôi không đồng ý với quan điểm này. Cá nhân tôi biết một vài loser cực kì “thành công”, và ừ họ vẫn là loser. Trên hết là bởi vì họ quá tập trung vào sự thành công của bản thân rồi sau đó đổ lỗi cho những người khác về những vấn đề mà họ đang gặp phải. Hoặc là, họ quá coi trọng việc “chiến thắng” mà quên đi mọi thứ xung quanh mình.
Tôi định nghĩ loser là những người mà sẽ dễ dàng từ bỏ một điều gì đó, chỉ trích hoặc viện lý do tại sao họ lại hành động theo một cách nhất định.
Với tôi thì đó là khi một người biện minh cho những vấn đề của chính mình bằng cách chỉ ra những sai sót của người khác. Điều đó không chỉ khiến bạn là một kẻ thất bại, mà còn là một kẻ đạo đức giả.
Với tôi thì, loser là những người không bao giờ chịu trách nhiệm cho tình trạng hiện tại của bản thân, cũng như liên tục càm ràm về những khó khăn mà họ gặp phải. Họ có thể sẽ dựa dẫm vào cha mẹ, bạn cùng phòng, người yêu trong mọi thứ, nhưng lại chẳng (hoặc rất ít) nỗ lực để cải thiện tình hình.
Vỡ nợ không khiến bạn trở thành loser. Nhưng không đi làm thì có. Không có ô tô cũng không sao cả, nhưng không làm gì thì có. Làm một công việc tồi tệ thì cũng ổn thôi, nhưng làm qua loa đại khái thì sẽ chẳng hay tẹo nào.
Bạn chỉ thua cuộc nếu như bạn cam chịu sống cuộc sống mà bạn không cam chịu.
Cá nhân tôi coi những kẻ thua cuộc là những người không ai muốn ở bên cạnh. Đặc biệt là những người tiêu cực, có vấn đề xã hội, hay tự coi bản thân mình là trung tâm,…
Một ai đó biết mình đang làm sai những vẫn cố tình làm.
Những người không tự nhận thức được giá trị của bản thân. Họ luôn tiêu cực và không bao giờ nhìn thấy những mặt tích cực. Họ không có động lực để thay đổi, song vẫn luôn phàn nàn và không sẵn sàng để thay đổi hoàn cảnh tồi tệ của mình.
Đổ lỗi cho người khác về sự thiếu sót của chính bản thân.
Một ai đó không tôn trọng bản thân.
Những người không dám thử bất cứ điều gì.
