Tôi từng trả lời cái này rồi nhưng sẽ nhắc lại lần nữa hy vọng tìm thấy ai đó cũng có trải nghiệm tương tự:
Hồi đó tôi là sinh viên năm thứ hai đại học. Tôi bước vào lớp toán như mọi ngày và ngồi vào chỗ quen thuộc… vị trí khoảng cái ghế thứ 4 ở hàng thứ ba. Mặc dù chúng tôi không được chỉ định chỗ ngồi nhưng sẽ luôn có một cô gái ngồi bên trái cách tôi hai ghế (có hai ghế trống giữa chúng tôi) và một bạn nam ngồi bên trái cô ấy. Họ dường như là bạn tốt, hay cười đùa và không bao giờ có lý do gì khiến tôi phải bận tâm.
Một ngày nọ, tôi vào lớp, ngồi xuống, lấy đồ của mình ra, rồi lặng lẽ ngồi đó nhìn về phía trước và suy nghĩ về những việc mình sẽ làm sau giờ học. Đột nhiên, tôi có cảm giác kỳ lạ, tôi nhìn sang bên trái và tim tôi gần như ngừng đập. Cô gái ngồi bên trái đang nhìn thẳng vào tôi, khuôn mặt trống rỗng và đôi mắt cô ấy sáng ngời như một tia sáng xanh xuyên thấu, tỏa sáng như tia laser, trông rất mất tự nhiên. Tôi không thể giải thích chính xác nhưng về cơ bản tôi bị tê liệt và không thể cử động hay nói bất cứ điều gì. Cuối cùng tôi chớp mắt và nhìn về phía trước, sau đó nhìn lại thì cô gái đã quay sang phía bạn cô ấy nói chuyện rồi.
Khoảng 2 năm sau, trong 1 lần đi cùng bạn bè, chúng tôi đang lái xe đến một nhà hàng. Giao thông ùn tắc vì đang là giờ cao điểm và chúng tôi đang dừng ở làn bên phải. Tôi ngồi ở ghế sau và tình cờ nhìn lên, theo đường chéo sang trái qua kính chắn gió. Tôi nhìn vào chiếc xe dừng ở làn đường bên cạnh – cản sau của nó song song với cản trước xe chúng tôi nên tôi có thể dễ dàng nhìn thấy người lái xe. Anh ấy gần như quay lại hoàn toàn và nhìn vào tôi chằm chằm một cách mãnh liệt. Kể cả từ khoảng cách đó, tôi vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt của anh ấy có màu xanh lam xuyên thấu, sáng ngời như tia laser và tôi lại sững người. Cũng giống như sự việc lần trước, cuối cùng tôi cũng có thể chớp mắt, nhìn đi chỗ khác và ngay lập tức nhìn lại thì thấy người đàn ông đã quay về phía trước, đèn chuyển sang xanh và tất cả chúng tôi bắt đầu đi tiếp
Đã khoảng 15 năm rồi và tôi chưa từng trải qua điều gì tương tự như vậy nữa, nhưng nó khiến tâm trí tôi choáng váng một thời gian rất dài.
Cách đây nhiều năm, tôi từng làm việc tại một cơ sở nghiên cứu thiên nhiên rộng khoảng 500 mẫu Anh với vài dặm đường mòn đi bộ xung quanh. Một ngày nọ, có một người phụ nữ đến văn phòng và nói với tôi rằng có một con tatu chết ở giữa một đường mòn. Tôi quyết định đi dọn dẹp, con tatu có một vết cắn duy nhất ở dưới bụng.
Ngày hôm sau, khi đang đi bộ trên những con đường mòn, tôi bắt gặp một con tatu khác cũng có vết cắn tương tự ở bụng. Điều này diễn ra trong 14 ngày, ngày nào tôi cũng phải dọn xác một con tatu.
Con số 13 nằm trên con đường mòn phía sau công viên. Trong khi tôi đang dọn xác nó thì một ông già trông khoảng cuối 70 tuổi với làn da rám nắng mặc một chiếc áo sơ mi kiểu phương Tây xuất hiện, ông ấy bước đến chỗ tôi. Ông ấy nói “nó chỉ đang đùa giỡn với cậu thôi”. Tôi hỏi “Này ông bạn ông đang nói về cái gì vậy?” Ông ta nói “Kẻ chơi khăm ấy”. Tôi hỏi tôi phải làm gì bây giờ. Ông ấy nói đấy là một con chó sói đồng cỏ, nó chỉ đang trêu cậu thôi. “Nó nghĩ thật buồn cười khi cậu lại nổi điên như vậy” Tôi nói không sao và tôi mong nó hãy dừng lại. Lúc này ông già chỉ cười khúc khích rồi quay đầu bước đi. Tôi nói chúc ông ấy một ngày tốt lành. Ông ấy vẫy tay khi bước đi và nói cậu cũng vậy rồi rẽ vào khúc cua trên con đường mòn.
Tôi ném con tatu vào bụi cây và nhanh chóng chạy theo sau ông già chưa đầy 10 giây sau đó. Tôi rẽ vào khúc cua, ông ấy đã biến mất. Tôi đã tìm kiếm ông ấy khắp nơi. Tôi đã đi bộ hàng giờ trên những con đường mòn và hỏi mọi người tôi gặp xem họ có nhìn thấy ông ấy không. Nhưng không ai thấy cả.
Ngày hôm sau khi đi làm, tôi vào văn phòng để kiểm tra email. Tôi mở rèm cửa sổ và có một con tatu bị cắn một vết ở bụng đang nằm dưới cửa sổ của tôi. Đó là con số 14. Tôi ngồi đó suy nghĩ, trên áo ông già có hình những con sói đồng cỏ cách điệu trên sa mạc. Tôi khá chắc chắn rằng ông ấy chính là kẻ chơi khăm.
Hôm đó tôi ra ngoài đi dạo với con chó của mình vào khung giờ vàng lúc hoàng hôn. Đó là một buổi chiều HOÀN HẢO. Chúng tôi đang đi dọc theo một con đường thiên nhiên nổi tiếng thì một chàng trai trẻ này đi ngang qua. Anh ấy đi dép xăng-đan, rất ngắn và rộng, với một chiếc quần đùi bạc màu vì ánh nắng, anh ấy cởi trần và tóc thắt dreadlock dài đến tận mép quần đùi. Anh ấy trông như đơn sắc hoàn toàn! Từ màu da, quần soóc, mái tóc và dép của ảnh đều có màu be nhạt ấm áp. Mái tóc của anh ấy có tông màu vàng như cát một cách hoàn hảo. Anh ấy có một khuôn mặt khá phẳng ít góc cạnh với đôi mắt màu hổ phách. Ảnh lướt qua chúng tôi một cách dễ dàng, nhẹ nhàng vuốt đầu con chó của tôi khi đi ngang qua và mỉm cười ấm áp với tôi. Đó là một khoảnh khắc thi vị kỳ lạ và con chó của tôi bắt đầu phát dồ lên, tỏ ý muốn đi theo anh ấy. Chuyện này xảy ra khoảng bốn tháng trước và tôi vẫn nghĩ về nó vài lần một ngày. Tất cả đều có cảm giác như nó diễn ra trong một thước phim quay chậm vậy.
Nghe như một vị thần mùa thu ấy nhỉ.
Tui nghĩ bồ mới gặp Apollo đó??
Không phải tôi mà là một người bạn.
Bạn tôi có thời gian làm tình nguyện viên tại một nhà dưỡng lão vào năm ngoái. Một trong những người phụ nữ mà cô ấy nói chuyện đã nhìn cô ấy một cái và nói “có gì đó không ổn ở bên phải của cháu” Cô ấy không có triệu chứng gì lạ vào thời điểm này.
Khoảng một tháng sau, bạn tôi đến khám sản phụ khoa và được biết mình bị u nang ở buồng trứng phải.
Tôi sống ở một thị trấn nhỏ, xung quanh có rất ít người da đen (ở trung tâm Châu Âu).
Lần đó tôi đang khá thất vọng vì chuyện tình cảm và quyết định đi ăn kebab. Trong khi tôi đang xếp hàng mua kebab, trong quán rượu ngay bên cạnh, có một người phụ nữ đã thu hút sự chú ý của tôi, vì hai điều, đầu tiên là vì màu da của cô ấy giống tôi, một điều thật hiếm thấy ở đó, chắc chắn tôi chưa bao giờ gặp cô ấy trước đây, mặc dù tôi sống ở thị trấn nhỏ này cả đời rồi và đi quanh quán rượu này hàng ngày. Một điều nữa là tôi nhận thấy cô ấy không gọi món gì mà chỉ ngồi đó một mình bên bàn.
Sau đó, tôi gọi đồ ăn, và trong khi chờ đợi, người phụ nữ kia nghiêng người qua hàng rào ngăn cách quán kebab với quán rượu, nhìn thẳng vào tôi và đưa cho tôi một cây kem. Tôi nhận lấy, và ngay sau đó cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười một chút và nói rõ ràng rằng: “Em yêu anh”.
Khi tôi nhận được phần kebab của mình, tôi quay lại chỗ cô gái thì cô ấy đã biến mất, nhanh như lúc cô xuất hiện.
Tôi đã kiểm tra cây kem và thấy nó có vẻ ổn và bao bì còn nguyên vẹn. Kem cũng rất ngon.
TLDR: Một người phụ nữ lạ mặt tốt bụng đã cho tôi một cây kem, nói “Em yêu anh” khi tôi cần nhất. Và rồi biến mất.
Có khi cổ là vợ ông đến từ tương lai??
Hồi đó tôi và bạn gái của tôi (lúc đó) đang thực tập ở Orlando. Thời gian đấy chúng tôi cãi vã rất nhiều, đang trên bờ vực chia tay, đó thực sự là một khoảng thời gian khó khăn nhưng quan trọng trong cuộc đời chúng tôi. Có rất nhiều sự phát triển sắp xảy ra.
Dù sao thì, ngày hôm đó chúng tôi đã tranh cãi về việc đi ăn ở đâu. Cuối cùng chúng tôi quyết định đi bộ đến quán Hurricane Grill ngay gần khu chung cư của chúng tôi. Khi chúng tôi đang tranh cãi khi bước vào, một anh chàng ngẫu nhiên nào đó bước thẳng đến chỗ chúng tôi, giơ tay về phía chúng tôi để chúng tôi nắm lấy tay anh ấy và nói “Nào, vào trong thôi, tôi sẽ chọn cho chúng ta một bàn. Cùng nói chuyện nhé” Chuông báo động vang lên trong đầu tôi liên tục và tôi đang cố gắng đảm bảo rằng anh chàng này không cố gắng đánh thuốc mê chúng tôi hay làm tổn thương bạn gái tôi, nhưng anh ấy có vẻ an toàn và tự tin một cách kỳ lạ.
Anh ấy chọn bàn, gọi đồ ăn và bắt đầu trò chuyện một cách sâu sắc nhất với chúng tôi về các mối quan hệ, hôn nhân, cuộc sống, mục tiêu cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi không uống rượu. Tại một thời điểm trong bữa tối, anh ấy nhìn tôi (bắt đầu khóc) và nói “Cậu sẽ đạt được mọi thứ mình muốn và còn hơn thế, đừng nghi ngờ bản thân quá nhiều nữa” Thật kỳ lạ vì tôi có thể cảm nhận được anh ấy thật lòng khi nói điều đó đến mức nào, có cảm giác như anh ấy biết tôi và hiểu tôi rất rõ. Thế là tôi cũng rơi nước mắt. Dù sao thì, chúng tôi kết thúc bữa tối, anh ấy ôm chặt cả hai chúng tôi, trả tiền cho mọi thứ và sau đó khi chúng tôi hỏi anh ấy có cần quá giang về nhà hay bất cứ điều gì không, anh ấy nói không, không sao, và sau đó anh ấy bắt đầu đi về phía vài bụi câycổ thụ rồi biến mất. Chúng tôi không bao giờ gặp lại anh ấy nữa.
Đối với tôi, có vẻ như cuộc gặp gỡ này không nhằm mục đích có liên quan gì về bạn gái của bạn cả. Tôi cá rằng, với việc người đàn ông này đã đưa ra những lời khẳng định chân thành và thật tâm như vậy, có lẽ đây là một người đã khuất, một người quan tâm rất nhiều đến bạn. Bạn đang được người đó dõi theo đấy. : )
Lần đó tôi đang đi bộ đường dài trên con đường mòn phía trên một con dốc nhìn ra sông. Lúc này tôi có nhìn thấy một anh chàng và con chó của anh ấy trên con đường mòn bên kia sông. Một vài phút sau, một đoạn đường mòn dưới chân tôi sụp xuống và tôi rơi xuống dốc đá. Một bụi cây nhỏ đã đỡ tôi lại và tôi đu đưa ở đó vài phút trước khi cố gắng trèo trở lại con đường mòn.
Đột nhiên anh chàng ban nãy và chú chó đi cùng xuất hiện và giúp tôi leo lên bức tường cao khoảng một mét mà con đường mòn nằm trên đó.
Vấn đề là không có con đường nào vượt qua con sông đó trong khoảng 2km theo cả hai hướng.
TL;DR: Có chó trên thiên đường nha mọi người ơi.
Một buổi tối mùa đông, tôi tan sở thì đã gần 7 giờ tối, tôi phải đi bộ về nhà và nghĩ rằng chết tiệt, tôi sẽ băng qua công viên để về nhanh hơn, mặc dù trời rất tối rồi.
Vào công viên được vài phút, tôi có thể nghe thấy một nhóm người ở cả phía sau lẫn phía trước tôi và bắt đầu nghĩ “chúa ơi, mình sắp bị tấn công”, phía trước đoạn này có một cột đèn có gắn camera quan sát nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ dừng ở đó và ít nhất tôi sẽ được ghi hình.
Khi tôi đứng dưới ánh đèn, một người phụ nữ rất cao chạy tới và dừng lại cạnh tôi, tôi cao hơn mét 8 nhưng cô ấy cao hơn tôi rất nhiều. Cô ấy hỏi tôi “tôi đi bộ cùng bạn được chứ?” và tôi bảo chắc chắn là được rồi. Cô ấy cùng tôi đi bộ đến rìa công viên, vừa đi vừa nói về việc công viên về đêm đáng sợ như thế nào, khi chúng tôi đến rìa công viên, cô ấy bảo tôi ngủ ngon rồi lại chạy vội vào trong công viên.
Đó là một trải nghiệm thực sự kỳ lạ, tôi cảm thấy chắc chắn mình sẽ bị cướp hay gì đó nếu cô ấy không ở đó. Sau này tôi vẫn đi bộ qua công viên đó hàng ngày trong khoảng một năm nhưng không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
Tôi từng làm việc tại Ben&Jerry’s cách đây vài năm. Tôi thường bắt đầu với ca mở hàng rồi khách sẽ thưa dần cho đến khoảng 3 giờ chiều khi trường trung học gần đó rung hồi chuông cuối cùng trong ngày.
Ngày hôm đó ca làm của tôi có lẽ đã bắt đầu được một giờ và tôi đã dọn sạch một hộp sốt chấm, một mẻ bánh quế mới cũng sắp được làm xong, nhưng với tình trạng chân cẳng khập khiễng thực sự tồi tệ.
Tóm tắt nhanh: Tôi lớn lên khá năng động với đủ các môn thể thao: bóng chuyền, bóng mềm, võ thuật, khiêu vũ. Vì vậy, là một vận động viên, cộng với việc tôi bị gãy 9 chiếc xương, 3 lần bị chấn động não và 3 lần trật khớp đầu gối, cơ thể tôi bị tổn hại khá nặng nề, kiểu tôi 26 tuổi nhưng có xương khớp của người 60 tuổi ấy.
Dù sao thì, cái ngày đặc biệt đó, kể từ khi thức dậy, đầu gối của tôi thực sự khiến tôi khó chịu. Tôi thậm chí còn phải mang nẹp đi làm. Thành thật mà nói, là người duy nhất trong ca và phải đi lại nhiều như vậy chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Lúc này, một nhóm khoảng bốn người bước đến gần lối vào của cửa hàng. Họ trông có lẽ khoảng giữa hai mươi hoặc đầu ba mươi, hai chàng trai và hai cô gái. Chỉ có các cô gái bước vào cửa hàng. Tôi không nhớ họ gọi món gì nữa nhưng khi tôi đưa kem cho cô gái thứ hai, tôi đã chúc cô ấy một ngày tốt lành và quay trở lại công việc của mình.
Tôi đã cố gắng che giấu sự khập khiễng của mình suốt thời gian đó, nhưng rồi cô ấy gọi tôi lại và nói rằng có vẻ như tôi đang bị đau. Tôi cố gắng giảm nhẹ và nói rằng không có gì nhưng hình như cô ấy biết tôi đau đến mức nào. Cô ấy có khẩu âm khá nặng, tôi không biết cô ấy đến từ đâu nhưng tôi hiểu được lõm bõm rằng cô ấy và bạn bè thích đi du lịch, còn lại là những chi tiết nào đó mà tôi không thể nghe được, sau đó cô ấy hỏi liệu có phiền không nếu cô ấy nắm tay tôi và cầu nguyện. Tôi nghĩ chuyện có hơi lạ lùng nhưng ở cạnh cô ấy khiến tôi cảm thấy rất thoải mái nên tôi không thể nói không. Cô ấy nắm tay tôi và trong lúc cô ấy cầu nguyện, tôi thề là tôi cảm thấy cơn đau được nhấc ra khỏi đầu gối mình theo đúng nghĩa đen. Thật là tuyệt diệu. Tôi hỏi tên cô ấy và cô ấy đã nói cho tôi nhưng tiếc là bây giờ tôi không thể nhớ được. Tôi nghĩ nó bắt đầu bằng chữ M nhưng tôi không nhớ rõ lắm.
Chuyện này xảy ra vào khoảng năm 2015-2017? Nhưng kể từ ngày đó đến giờ đầu gối của tôi không bao giờ làm phiền tôi nữa. Tôi sẽ không bao giờ quên cô ấy.
Câu chuyện này rất khó giải thích, nhưng nó vẫn khiến tôi rùng mình mỗi khi nghĩ đến.
Anh ta là một khách hàng mà tôi đang hỗ trợ. Thành thật mà nói, không có gì thực sự nổi bật về anh ta. Anh ta đẹp trai nhưng theo kiểu bình thường. Anh ta ăn mặc bình thường. Cung cách nói chuyện bình thường. Thân thiện một cách nhạt nhẽo, như cách chúng ta đối xử với người lạ ấy. Một anh chàng thuộc tầng lớp trung lưu bình thường.
Điều duy nhất thực sự nổi bật là đôi mắt xanh của anh ta. Không phải theo kiểu siêu nhiên ngốc nghếch, chỉ là anh ta có đôi mắt rất xanh thôi.
Nhưng vì lý do gì đó anh ta lại khiến tôi dựng cả tóc gáy. Chuông báo động vang lên trong đầu tôi như điên, tất cả những gì tôi muốn làm là biến đi khỏi đó. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy, trước đó hay kể từ lúc đó với bất kỳ ai. Ngay cả khi bị ai đó theo dõi về đến nhà, tôi chưa bao giờ cảm thấy “mình đang gặp nguy hiểm” sâu sắc như tôi cảm thấy với anh chàng này.
Sau khi giải quyết xong mọi thứ, anh ta đưa tay ra bắt tay tôi. Điều này hoàn toàn không phổ biến ở đây, nhưng vì lịch sự, tôi đã nhận cái bắt tay và lắc nhẹ. Và tôi NGAY LẬP TỨC buồn nôn đến mức gần như bịt miệng. Khoảnh khắc tôi buồn nôn, anh ta chỉ nắm tay tôi và mỉm cười, và có điều gì đó trong nụ cười đó khiến tôi hoàn toàn chắc chắn rằng anh ta biết tôi đang cảm thấy như thế nào và rất thích thú vì điều đó. Tôi không theo đạo nào cả, nhưng tôi nhớ lúc đó tôi đã nghĩ “ôi chết tiệt, đây có phải là quỷ dữ không?”
Sau khi anh ta đi rồi, tôi vẫn còn cảm thấy buồn nôn nên phải ra phía sau ngồi nghỉ một lúc.
Tôi không chắc liệu anh ta có phải là kẻ giết người hàng loạt hay gì đó không, nhưng cho đến hôm nay, tôi chưa bao giờ trải qua điều gì gần giống với cuộc chạm trán đó. Tôi hoàn toàn cảm thấy chắc chắn rằng mình đang gặp nguy hiểm nào đó, như thể mình đang trở thành một con mồi.
Đây là một câu chuyện khó giải thích, vì tất cả đều dựa trên cảm xúc nên tôi chưa từng kể cho nhiều người. Nhưng cho đến ngày hôm nay, đó chắc chắn là một trong những điều đáng sợ và kỳ lạ nhất mà tôi từng trải qua.
Hồi đó tôi đang ở độ tuổi 20 và đang đi du lịch xuyên nước Ý. Tôi đang đi thuyền quanh đảo Capri thì một ông già bắt đầu trò chuyện với tôi. Tôi không nhớ rõ chúng tôi nói gì, nhưng tôi đã đưa ra một số nhận xét về việc đi du lịch bụi và muốn kiếm tiền để kéo dài thời gian đi du lịch và ông ấy trả lời rằng ông ấy sẽ đổi tất cả số tiền mà ông ấy có lấy tuổi trẻ của tôi. Trong một giây, tôi cảm giác như thế giới đã dừng lại, tôi nín thở khi nghĩ về câu trả lời của mình. Tôi thực sự cảm thấy đáng ngại và có điềm báo điều gì đó kinh khủng sẽ xảy ra cho đến khi tôi nói “không ạ”. Tôi vẫn nhớ cảm giác lúc đó đến tận 30 năm sau.
Có một cô gái trẻ, trạc tuổi tôi lúc đó (đầu 20), đang ngồi một mình trong quán cà phê gần như không người. Cô ấy có vẻ như đang cố gắng không khóc nên tôi tiến lại gần và hỏi liệu tôi có thể ngồi cùng cô ấy không.
Chúng tôi đã nói chuyện hàng giờ. Về tất cả mọi thứ trên trời dưới đất. Cô ấy không kể chi tiết chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng cô bảo mình cảm thấy như thể cuộc đời không còn hy vọng gì nữa.
Tôi đã cố gắng hết sức để động viên cô ấy; bảo cô đừng bỏ cuộc. Cố gắng đưa ra những lý do để cô ấy kiên trì, nghĩ ra những ý tưởng có thể mang lại cho cô ấy một tia hy vọng.
Cuối cùng quán cà phê đã đến giờ đóng cửa. Tôi viết số điện thoại của mình ra và nói với cô ấy rằng tôi rất muốn được gặp lại cô ấy lần nữa. Và cô ấy có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.
Cô ấy nhìn tôi và nói với tôi rằng tất cả những gì tôi nói với cô ấy tối nay không phải để cô ấy nghe mà tất cả là dành cho bản thân tôi. Dù tôi chưa từng nói với cô ấy rằng tôi đang thực sự muốn tự tử. Ban đầu tôi đến quán cà phê là để nghĩ về cách ra đi tốt nhất. Trong khi nói chuyện với cô ấy, tôi nghĩ rằng nếu tôi có thể giúp đỡ người khác không cảm thấy như tôi, thì tôi sẽ không tự sát ngay, ít nhất là chưa.
Cô ấy không chỉ cứu mạng tôi ngày hôm đó mà còn cho cả cuộc đời tôi một mục đích mới tràn đầy hy vọng. Bây giờ tôi đã là một nhà trị liệu, giúp đỡ những người như tôi ngày xưa.
Cô ấy ôm tôi rồi bước ra khỏi cửa quán. Trong không quá 2 giây, tôi chạy theo cô ấy vì cô ấy quên chiếc khăn ăn có số của tôi trên đó, nhưng khi tôi bước ra ngoài, không có ai ở đó cả.
Tôi từng sống trong một ngôi nhà rất cổ ở vùng đồi phía tây Maryland – nó chỉ có cửa sổ ở phía trước và phía sau ngôi nhà chứ không có cửa sổ ở hai bên, và khi tôi hỏi người lớn thì được giải thích rằng hồi đó những ngôi nhà được xây theo kiểu này để những người nô lệ đi lại giữa các ngôi nhà không thể nhìn thấy nhau. Chúng tôi thuê nhà từ một người bạn của gia đình, người sở hữu nơi này, và trước khi chuyển đến, chúng tôi đã được cảnh báo rằng ngôi nhà rất ‘đặc biệt’ và chúng tôi nên chuẩn bị cho điều đó, mặc dù không có lời giải thích nào được đưa ra về ý nghĩa của sự ‘đặc biệt’ này. Khi chúng tôi dọn đến… tôi sẽ không nói là nơi đó bị ma ám, mà giống kiểu bị yểm bùamê hoặc hơn? Những điều kỳ lạ xảy ra ở đó rất nhiều.
Điều kỳ lạ nhất xảy ra vài tháng trước khi tôi chuyển đi.
Đối diện bên kia đường của ngôi nhà là một cánh đồng rộng lớn nhanh chóng tiếp giáp với chân đồi và cách đó khoảng 300 thước nữa là đến một sườn núi cao. Có một cái ăng-ten gì đó trên đỉnh núi và nó có đèn luôn sáng vào ban đêm. Cái đèn không nhấp nháy, chỉ có ánh sáng trắng ổn định mọi lúc.
Một buổi tối, tôi ra ngoài sử dụng nhà vệ sinh và tình cờ nhận thấy đèn trên sườn núi đã tắt. Tôi bước xuống đường đậu xe trước nhà một chút vì nghĩ có lẽ có một cái cây chắn tầm nhìn từ góc này hay gì đó, nhưng tôi như chết đứng trên đường – đột nhiên toàn bộ bầu trời phía sau sườn núi sáng lên. Giống như ai đó đã bật một loạt đèn pha cực sáng và đang phản chiếu màu trắng của tuyết lên bầu trời u ám hay gì đó, nhưng không có tuyết trên mặt đất và trời thậm chí còn không u ám một chút nào. Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí còn yên tĩnh hơn bình thường.
Tôi đã thực sự rất tò mò nên tiếp tục đi dọc xuống đường đậu xe để xem liệu tôi có thể có được góc nhìn tốt hơn không, chỉ để thấy một anh chàng đi vòng qua khúc cua của con đường từ bên trái và đi bộ rất nhanh đến gần tôi. Đây là một khu phố khá hẻo lánh, chỉ có 2 ngôi nhà khác có người ở trên phố, chúng tôi hiếm khi thấy xe cộ qua lại, vì vậy điều này thật bất ngờ. Khi đến đủ gần, anh ấy nói: “Bạn không muốn đi qua đó đâu” với giọng điệu cảnh báo. Chà, không phải là tôi định đi leo núi trong bóng tối, nhưng mà… “Tại sao, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Tôi hỏi, cố gắng duy trì cuộc trò chuyện. “Tôi không biết” anh ấy trả lời, “nhưng bạn không muốn trở thành một phần của chuyện này đâu” “Ơ, nếu bạn không biết chuyện gì đang xảy ra thì làm sao bạn biết tôi không muốn tham gia chứ?” tôi hỏi. “Cái đó khá kỳ lạ đấy” tôi chỉ tay về hướng sườn núi và nhận thấy ánh sáng dao động một chút, giống như nó bắt đầu một nhịp đập chầm chậm, “không, cái đó kỳ lạ như quỷ luôn, và tôi là một người rất tò mò” Lúc này, anh chàng chuyển sang giọng điệu u ám hơn, đáng ngại hơn và nói: “Mắt của bạn không được sinh ra để nhìn thấy thứ đó đâu”.
Cách anh ấy nói khiến tôi nghĩ “của bạn” có nghĩa là “con người”, và nhìn lại thì đó chắc chắn là một lời cảnh báo, thậm chí có thể là một lời đe dọa, và nó gần giống như một kiểu tuyên bố mang tính nghi lễ. Nhưng lúc đó tôi đã không nhận ra; Tôi nhìn lại ánh sáng và nói “Tôi có thể nhìn thấy nó bình thường, có vấn đề gì vậy?” nhưng khi tôi nhìn qua thì anh chàng đó đã biến mất. Trong khoảng thời gian có lẽ là 5 giây tôi đang nhìn đi chỗ khác thì anh ấy đã biến mất. Không có hướng nào mà anh ấy có thể bỏ đi, cho dù anh ấy có chạy nhanh đến đâu, anh ấy cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của tôi trong khoảng thời gian đó. Tôi đã hơi hoảng sợ trước cái ánh sáng kỳ lạ, nhưng điều này thực sự đã chạm đến ngưỡng chịu đựng của tôi. Tôi quay vào trong và giải thích với bạn cùng phòng về chuyện vừa xảy ra, khuyến khích cậu ấy ra ngoài và tự mình xem xét, nhưng khi chúng tôi ra ngoài thì chuyện xảy ra đằng sau sườn núi cũng đã kết thúc.
Tôi đã nghĩ rằng anh chàng đó bị điên và chắc chắn phải có điều gì đó hoàn toàn bình thường đang xảy ra ở bên đó, vì vậy tôi đã lên mạng và xem google maps để tìm khu vực đó. Nhưng không có gì ở phía bên kia sườn núi cả – không đường sá, không tòa nhà, không dấu hiệu nào của nền văn minh con người, chỉ là một điểm trống trên bản đồ. Tôi chuyển sang chế độ xem vệ tinh và không thấy gì ngoài những rặng núi rậm rạp phía sau nó. Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn không biết chuyện quái gì đã xảy ra hoặc tại sao tôi lại được cảnh báo tránh xa nó, nhưng tôi có cảm giác như thể một kiểu sứ giả nào đó đã được gửi đến nói chuyện với tôi để giúp tôi không phạm phải điều gì đó khủng khiếp.
