Tiếng chuông báo thời gian nghỉ giữa ca vang lên. Giữa cuộc đời lớn có hai con người nho nhỏ, mong cầu một bình yên to to.
Mình bỗng quên mất hình dáng bàn tay anh, điều mà mình luôn chăm chú từ trước đến giờ. Trong đầu chỉ văng vẳng ý niệm anh gửi gắm.
Bẵng đi một thời gian, có hôm mình leo xe buýt tới trường. Mình đang loay hoay tìm mãi lấy một chỗ vịn tay thì anh chàng bên cạnh nhích bàn tay chừa ra cho mình một khoảng vừa đủ. Mình kịp để ý bàn tay anh ấy rất đẹp. Cứ thế, chúng mình chung một tay vịn suốt cả chặng đường dài. Chân tuy mỏi, nhưng lòng ấm áp lạ kỳ.
Mình đưa mắt ngắm nhìn đường phố qua ô kính, rồi lại ngước xuống người đang ngồi gần cạnh. Mình đứng, họ ngồi. Cự ly không quá xa để mình có thể quan sát thấy cảnh tượng một cô nàng khẽ đưa đầu ngón trỏ mân mê những vết chai tròn trên bàn tay anh chàng ngồi cạnh. Cô nàng quay sang thắc mắc:
“Sao tay anh đầy những mảng nhỏ khô cứng thế này, không mịn màng như tay em?”
Chẳng đợi chàng hé môi giải đáp, nàng gục đầu lên vai chàng, miệng không ngừng lẩm nhẩm vài giai điệu vu vơ.
//Hạ//Nằm Mơ Giữa Lòng Thành Phố (sách sắp
phát hành)