Ngày 18/3, tại buổi chia sẻ thông tin về bệnh Rối loạn nhân cách ranh gới, bác sĩ Nguyễn Hoàng Yến, Phòng Tâm thần Nhi – Vị thành niên, Viện sức khoẻ Tâm thần Quốc Gia (Bệnh viện Bạch Mai) đã chia sẻ về 1 ca bệnh có hành vi tự làm hại bản thân vì căn bệnh này.
Thiếu nữ buồn chán có hành vi tự làm hại bản thân để “giải tỏa”
Bệnh nhân là 1 thiếu nữ 14 tuổi, đang học lớp 8, trú tại Hà Nội, nhập viện trong tính trạng cắt tay, cáu gắt, buồn chán. Bệnh đã biểu hiện 3 năm qua, bệnh nhân rối loạn hành vi, cảm xúc dao động, có hành vi tự sát, tự gây thương tích, trên tay có 4 vết rạch 3-4cm.
Theo lời kể của mẹ bệnh nhân, bệnh nhân sinh ra khỏe mạnh, trưởng thành bình thường, không có tiền sử lạm dụng thuốc.
Bệnh nhân hiện đang học lớp 8, trước duy trì học lực khá giỏi, ở trường lớp thuận lợi, không khai thác được mâu thuẫn xích mích với thầy cô, bạn bè. Tuy nhiên, bố mẹ bệnh nhân thường hay có mâu thuẫn, cãi vã.
Bệnh biểu hiện khoảng 3 năm nay, áp lực trong vấn đề học tập, bố mẹ thường hay mâu thuẫn nên khiến bệnh nhân cảm thấy căng thẳng, bức bối ức chế, khó thư giãn, giải tỏa, khó kiềm chế cảm xúc, có lúc dễ nổi nóng cáu gắt với mọi người dù trước đó vẫn vui vẻ.
Người nhà nhận thấy cảm xúc bệnh nhân thường thay đổi thất thường, lúc vui vẻ nói cười, có lúc ngồi khóc một mình.
Bệnh nhân bướng bỉnh, không vâng lời người lớn, thiếu tập trung xao nhãng trong học tập nên học lực dần sa sút. Bệnh nhân thường tự gây sự vô cớ với bạn bè trên lớp, cáu gắt mắng chửi em gái.
Bệnh nhân cho biết, bản thân lo sợ bị bỏ rơi, dễ trở nên cáu gắt, bùng nổ cảm xúc khi người nghĩ rằng người khác tỏ sự coi thường hay muốn làm tổn thương mình.
Dần dần, bệnh nhân thu mình, trầm tính hơn, ít giao tiếp với người thân, bạn bè trước mà kết bạn với các bạn bè trên mạng chia sẻ điều tiêu cực. Qua mạng internet, bệnh nhân thành lập nhiều nhóm với mục tiêu chia sẻ với nhau những tiêu cực và hướng dẫn cách giải toả cảm xúc bằng việc tự gây thương tích.
Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị rối loạn hành vi trầm cảm có hành vi tự sát có hành vi tự hủy hoại, hướng đến rối loạn nhân cách ranh giới có hành vi tự sát. Sau điều trị, bệnh nhân có cảm xúc ổn định hơn, hợp tác điều trị hơn, không có hành vi bất thường.
Thanh thiếu niên bị lạm dụng dễ có hành vi tự làm hại bản thân
Bác sĩ Lê Công Thiện, Trưởng phòng điều trị Tâm thần Nhi – Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia cho biết, rối loạn nhân cách ranh giới (BPD) là một rối loạn tâm thần ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng điều chỉnh cảm xúc của một người.
Sự mất kiểm soát cảm xúc này có thể làm tăng tính bốc đồng, ảnh hưởng đến cách một người cảm nhận về bản thân và tác động tiêu cực đến mối quan hệ của họ với những người khác.
Theo bác sĩ Thiện, tỷ lệ rối loạn nhân cách đa ranh giới chiếm tỷ lệ khoảng 1,6% dân số nhưng cũng có thể cao đến 5,9%.
Bệnh nhân mắc chứng bệnh này chiếm khoảng 10% những người được thăm khám sức khỏe tâm thần ngoại trú và 20% bệnh nhân tâm thần nội trú. Bệnh có thể giảm ở lứa tuổi lớn hơn, phổ biến như nhau ở cả nam và nữ.
Đáng nói, bệnh này khá phổ biến ở thanh thiếu niên. Tỷ lệ lưu hành tích lũy cho thấy 1,4% thanh niên có các triệu chứng mắc rối loạn nhân cách ranh giới vào năm 16 tuổi, tăng lên 3,2% ở độ tuổi 22. Thanh thiếu niên mắc bệnh này chiếm 11% ở bệnh nhân ngoại trú và lên đến 50% ở bệnh nhân nội trú.
Nguyên nhân mắc bệnh này là do di truyền; Thay đổi dẫn truyền thần kinh; Rối loạn phát triển não bộ hoặc do môi trường sống.
“Trong đó, tính dễ bị tổn thương kết hợp với những nghịch cảnh thời thơ ấu đóng một vai trò trong sự phát triển các đặc điểm rối loạn nhân cách ranh giới.
Một số nghiên cứu đã xác định một số đặc điểm tính khí ở trẻ em hoặc thanh thiếu niên, bao gồm cảm xúc tiêu cực, tức giận không thích hợp, kiểm soát cảm xúc kém, bốc đồng và hung hăng, có thể dẫn đến rối loạn nhân cách ranh giới”, bác sĩ Thiện nhấn mạnh.
Ngoài ra, yếu tố môi trường dẫn đến rối loạn nhân cách ranh giới bao gồm: các hành vi ngược đãi trong gia đình, tâm lý của các thành viên trong gia đình và mối quan hệ xung đột giữa cha mẹ và con cái.
“Những đứa trẻ bị lạm dụng tình dục, lạm dụng thể chất và lời nói, bị bỏ rơi có thể gia tăng nguy cơ bị rối loạn nhân cách ranh giới cao hơn so với các thiếu niên mắc bệnh trầm cảm và đối tượng khỏe mạnh”, bác sĩ Thiện chia sẻ.
Do luôn có suy nghĩ mình sẽ bị bỏ rơi nên những đứa trẻ mắc bệnh này thường có những nỗ lực “điên cuồng” để tránh bị bỏ rơi như có các hành vi bốc đồng, phạm lỗi, phạm tội để thu hút sự chú ý hoặc hành vi tự làm đau bản thân, hành vi tự sát…
Bệnh nhân cũng có thể đánh bạc, tiêu tiền một cách vô độ, ăn uống vô độ, lạm dụng chất, quan hệ tình dục không an toàn hoặc lái xe một cách thiếu thận trọng.
“8-10% người có hành vi làm tổn thương hoặc đe dọa tự sát đã tự sát hoàn thành. Do đó, để tránh những tổn thương đáng tiếc, người nhà cần phát hiện các hành vi bất thường của thanh thiếu niên để đưa đi điều trị”, bác sĩ Thiện khuyến cáo.