1.
Hầu như tôi không thể duy trì các mối quan hệ…
Những người bạn thân hồi tiểu học, sau khi lên cấp 2 là tôi không liên lạc nữa, cấp 2 và cấp 3 cũng vậy, đại học cũng vậy luôn.
Mỗi một môi trường khác nhau thì tôi sẽ có những người bạn thân khác nhau, tuy nhiên khi tôi rời khỏi môi trường đó thì các mối quan hệ cũng “rụng” theo.
Vì vậy mà hiện tại tôi cảm thấy mình hầu như không có bạn bè, chỉ có mỗi anh người yêu. Anh ấy cũng giống tôi, cả hai cùng làm việc tại một thành phố và cũng không có bạn bè mới.
Tôi thấy có hơi lo lắng. Khi ở trên mạng, tôi là một “kẻ lắm lời”, có vẻ rất hoạt bát và vui vẻ. Tuy nhiên, khi gặp đồng nghiệp trên đường, tôi lại luôn tìm cách né tránh.
Rõ ràng tôi là một người rất vui vẻ, không biết tại sao lại trở thành như vậy? Không có bạn bè, cũng không muốn liên lạc với người bạn cũ. Tôi tự nhủ rằng có bạn trai bên cạnh là tốt rồi, nhưng một mặt lại cảm thấy mình như bị “bệnh” vậy, tôi như mất đi khả năng kết bạn….
2.
- Tôi rất dễ thích một người, cho dù cả 2 chưa từng nói chuyện. Tôi chỉ đơn giản là thích thôi, gặp ai cũng thích, và chủ yếu là thích ngoại hình của họ.
- Càng lớn càng không quan tâm nhiều thứ. Không muốn tham gia hoạt động tập thể, không muốn giả vờ vui vẻ, không quan tâm đến những chuyện vớ vẩn xung quanh, không muốn sống cũng không muốn chết.
- Cảm thấy xuất thân khá quan trọng, dù nhiều người nói rằng chỉ cần cố gắng sẽ đạt được điều mình muốn, nhưng tôi vẫn ngưỡng mộ sự tự tin ở những đứa trẻ sinh ra ở vạch đích.
- Nhìn thấy nhiều góc khuất của xã hội, không hy vọng vào tương lai.
- Chìm đắm trong quá khứ.
- Tôi bị bệnh.
3.
Luôn chìm đắm trong mộng tưởng…
Tôi nghĩ trên thế giới này không ai thích ảo tưởng hơn tôi. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã bắt đầu tưởng tượng những thứ phi thực tế, đặc biệt là khi đi xe. Nhìn bề ngoài thì tôi rất bình tĩnh, nhưng bên trong tâm trí lại đang dậy sóng. Lúc thì tưởng tượng mình là một đại mỹ nhân, lúc thì tưởng tượng mình là anh hùng cứu thế… Khi cãi nhau với người khác, họ nói thao thao bất tuyệt, còn tôi không nói một lời, nhưng trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng cách đánh cho họ tơi bời…
Chỉ cần rảnh rỗi là đầu óc tôi lại bắt đầu mộng tưởng… thậm chí có một lần đang làm bài thi, sau khi làm xong bài, tôi lại viết truyện trên giấy nháp, sau đó bị thầy giáo bắt được và cho điểm kém. Việc ảo tưởng này thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, khiến tôi trở nên lạc quan mù quáng, sa đọa, sống u mê. Gặp chuyện gì cũng dùng “tinh thần chiến thắng” để tự an ủi bản thân. Mỗi lần nhìn thấy người khác tự lập và nỗ lực là tôi lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn..
4.
Tôi rất dễ nảy sinh tình cảm với người lạ, chẳng hạn như khi tôi đang đi xe buýt, nếu bên cạnh có một chàng trai tầm tuổi tôi, tôi sẽ thường xuyên liếc nhìn anh ấy và cảm thấy mình đã thích anh ấy mất rồi (nhưng thực tế là không hề nha, chỉ cần anh ấy hoặc tôi bước xuống xe thì cảm giác ấy sẽ tự động biến mất).
Ví dụ có một lần đi xe buýt, tôi đứng ở chỗ ngoặt, bên trái là cột trụ để vịn, bên phải là một anh chàng. Có lẽ anh ấy không có chỗ vịn nên đã đưa tay sang vịn chỗ tôi, tư thế lúc đó giống như đang ôm tôi vào lòng vậy. Với tính cách của tôi thì chắc chắn sẽ càng thích hơn nữa, thế nên tôi đã thật sự rung động cmnr…..
Anh em cho tôi biết bình thường anh em có hay như vậy không, nếu không thì tôi thấy mình đúng là “bệnh hoạn” quá.