Tốt thôi. Tôi cũng chẳng có câu hỏi nào. Đúng rồi đấy. Tôi chuẩn bị độc thoại đây, con giai.
Jake: Chúng tôi có vài câu hỏi cho anh đây, bác sỹ.
Captain Holt: Bác sỹ. Hừm. Khá hài khi người ta gọi nha sỹ là “bác sỹ”.
Philip Davidson: Chúng tôi là bác sỹ. Chúng tôi cũng học 4 năm trường Y.
Captain Holt: Đúng, nhưng trường của anh là “trường nha khoa”.
Philip Davidson: Và tôi được học về toàn bộ cơ thể người.
Captain Holt: Nhưng nếu bị ung thư, ai lại đi gọi nha sỹ.
Philip Davidson: Anh cũng biết là khó đậu vào trường nha khoa hoặc trường y khoa mà.
Captain Holt: Đó là vì có ít trường nha khoa hơn. Bởi ai cũng muốn thành bác sỹ thực thụ cả.
Philip Davidson: Vớ vẩn. Chúng tôi đâu phải mấy tay giáo sư đại học tự gắn chữ “sỹ” vào “tiến sỹ” đâu. (It’s not like we’re college professors calling ourselves “doctors”)
Captain Holt: Hoàn toàn không giống nhau.
Philip Davidson: Sao lại không? Nếu lên cơn đau tim trên máy bay, họ sẽ gọi, “Ê, có ai có bằng PhD Lịch sử Nghệ thuật không” hả?
Captain Holt. Bằng PhD là bằng tiến sỹ (doctorate). Có sẵn chữ “sỹ” (doctor).
Jake: Hãy quay lại chuyện chính…
Captain Holt: Không! Vấn đề ở đây là nhân viên y tế các anh đã chiếm luôn từ “doctor”.
Jake: Được rồi, Sếp-
Captain Holt: Tôi biến chúng ta đang sống ở một thế giới mà cái gì cũng có thể xảy ra, và không ai quan tâm đến học thu-
[cắt cảnh ra bên ngoài, Holt dốc xuống một ly nước]
Captain Holt: Hẳn đó là tim đen của tôi.
Jake: Ờ, hẳn rồi.
Tôi chỉ mới nhận ra Holt quan tâm đến PhD và giáo sư đại học đến thế là vì, ờm, Kevin
RA LÀ THẾ! Cảm ơn ông nha
Holt dùng từ rút gọn, chắc ổng đang nói dối ời!
Chỉ điểm của sếp là rút gọn quá đáng, kiểu shouldn’t’ve. Sếp vẫn dùng nguyên tắc cơ bản như “that’s” mà
hông nha, trong cốt truyện thì chỉ nói đến rút gọn cơ bản thôi. Holt rút nhiều thêm là để Jake dễ nhận ra hơn. biên kịch không thể né tất cả cụm rút gọn được hoặc thoại của nhân vật sẽ kỳ lắm
Và đó cũng chỉ là đặc điểm dùng trong một tập thôi
Nhân vật phim hài bao giờ chả thiếu nhất quán.
Nếu họ tuân theo hết quy chuẩn bình thường thì đâu còn gì hài hước nữa
Holt luôn rút chữ khi nói dối, nhưng một lần rút chữ không có nghĩa là ổng đang nói dối.
Từ A suy ra B == từ B suy ngược lại A.
Philip Davidson chính ra cũng Ph(ilip) D(avidson) mà :))))
Là một PhD, tui biết stan Đại úy Holt là quyết định đúng đắn zl
Tập này cũng cho ta một trong những khoảnh khắc đỉnh chóp nhất của Holt.
“Vé được đặt bằng tên anh. H-O-L”
Cái joke Holt t thích nhất là khi ổng cáu mẹ ổng vì kể về bạn trai bà cho Jake nghe thay vì kể ổng, và ổng xông vào phòng thẩm vấn, cực kỳ nghiêm túc, “COWABUNGA, MOTHER” (không hay đâu, thưa Mẹ).
Jake kẹt trong phòng và phải nhắm tịt mắt lại cười ẻ =)))
Captain Holt: Đó là một sai lầm cơ bản. Cậu đang võ đoán chuyện xảy ra đêm đó. Nhưng nếu Philip không bao giờ đến căn nhà gỗ thì sao?
Jake: Hắn đã làm vậy. Tôi có thể cảm nhận được ở đây.
Captaint Holt: Ở bụng cậu á?
Jake: Không, từ tận đáy lòng tôi tôi.
Captain Holt: Đáy lòng, hay ruột kết, ở thấp hơn. Cậu phải chỉ xuống đây, gần xương mu hơn.
Jake: Thôi được rồi ạ.
Oh damn.. OH damn… OH DAMN!
Tập này thể hiện được những yếu tố tuyệt nhất của B99.
Cũng là tập tôi thường đề xuất cho những bạn chưa từng xem B99 luôn.
Tui thêm cả đoạn “I want it that way” cho newbie nữa :3
Dù đây là một tập hay, tui không nghĩ đây là tập phù hợp để phô ra không khi chung của show á.
Tui thường chọn vụ cướp đầu tiên cơ~
Holt dễ dàng bật cười trước câu đùa của Jake vào cuối tập thiệt là hoàn hảo. Hai cảnh sát gắn bó trong cùng công việc họ đam mê, đến mức họ sẵn sàng hoan hỉ làm tiếp sau khi làm thâu đêm. Họ là bốcon của nhau mà họ còn không biết họ cần.
t nghĩ Jake luôn biết mình cần một người cha. thậm chí thèm khát là đằng khác
Đúng, và Holt hẳn từng nói ông muốn có một đứa con, nhưng tôi không nghĩ họ sẽ miêu tả nhau nếu được hỏi vể hình mẫu lý tưởng cho con traibố trong đầu họ.
Jake luôn biết mình cần bố, nhưng không phải một người bố như Holt. Nếu Jake phải miêu tả một ông bố cậu muốn, cậu sẽ nói về một người cool ngầu, trong khi thực tế, cậu cần một người như Holt để chỉnh đốn tính cách trẻ con của cậu ta, và cho phép cậu trưởng thành.
Niềm kiêu hãnh cội nguồn mọi đắng cay. Hắn cần sự công nhận hơn là cần thoát tội.
Tập này làm tui nhớ đến Breaking Bad. Không có gì giống nhau giữa hai show này cả nhưng chỉ riêng tập này có hơi hướng hao hao vài tập của Breaking Bad.
Tập phim này dùng bối cảnh rất hạn chế, 3 diễn viên gồng gánh toàn bộ cốt truyện, mà hẳn ai cũng công nhận, họ đã làm rất tốt.
Cũng giống mùa 2 cuả BrBa, Walt và Jesse trong sa mạc (một tập phim hài và hay, chỉ dùng cái RV và sa mạc làm bối cảnh).
Tức là, chỉ cần những diễn viên thực lực có tương tác tốt với nhau, họ có thể dễ dàng gánh hết một đoạn cốt truyện, và khiến khán giả há hốc mồm.
Khỏi phải nói sự xịn xò của tập này luôn.
Bottle episode (những tập phim có bối cảnh hạn chế) thường khá hay ho. Tập trung vào một không gian duy nhất và ít nhân vật nên thành bại hoàn toàn dựa trên kịch bản và diễn xuất.
Bạn hoặc là rất yêu, hoặc là rất ghét bottle episode, không có khoảng tạm được, trung bình. Có những người… không thích chúng, chỉ thế thôi. Nếu bạn mê rồi thì không lối thoát. Tôi nhớ tôi có nói chuyện với đồng nghiệp và cậu ta ghét bottle episode lắm luôn.
Nhưng trong chính những tập phim đấy, bạn được hiểu nhiều hơn về nhân vật, và CÓ THỂ ảnh hưởng mạnh đến cốt truyện chung theo cái cách một tập bình thường không làm được (vì chỉ tập trung vào một nội dung thôi).
Dù sao, bạn cũng phải theo dõi một câu chuyện duy nhất trong 23-43 phút, bạn phải thích câu chuyện thì mới theo nổi. Bạn cũng phải thích sự tối giản nữa.
Bottle episode hay nhất lịch sử? Đoạn độc thoại đám tang trong Bojack Horseman.