Vì mục đích ẩn danh nên tôi sẽ chỉ giới thiệu mình làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Dường như chúng tôi được tiếp nhận nhiều bệnh nhân kỳ lạ hơn những nơi khác; đặc biệt là một người lởn vởn trong tâm trí tôi dạo gần đây.
Người phụ nữ được đề cập đến kia là một trường hợp mới được tiếp nhận, và cô ta có một câu chuyện đủ ám ảnh lan truyền trong mạng lưới tin đồn liên khoa khá thường xuyên. Quá chán nản với việc nghe những lời đồn đại y hệt nhau lặp đi lặp lại không hồi kết, tôi đã truy cập và đọc hồ sơ của người phụ nữ đó với ý định lật tẩy những tin tức ấy.
Tôi ước gì bản thân đã không làm vậy.
Sau đây là một phiên bản sạch sẽ hơn của tài khoản viết bài cá nhân của cô ta.
——-
Nói thật, toàn bộ chỉ là hiểu nhầm. Tôi ổn mà. Tôi đâu có phải vấn đề đâu. Có ai đó ngoài kia phải chịu trách nhiệm cho thứ này – chúng đang bày trò hòng tra tấn tôi. Thậm chí đáng ra tôi còn không ở đây ấy.
Tôi có một số vấn đề với hình mẫu cơ thể. Đó là sự thật. Thực ra, khi nó xảy ra lần đầu tiên thì tôi lại đang một lần nữa thất bại trong việc duy trì một chế độ ăn kiêng.
Chúng tôi đang ra ngoài tiệm ăn mừng dịp Becky được thăng chức. Năm người bọn tôi ngồi trong quán ăn – đó là một chỗ khá đẹp, nhưng tôi chẳng nhớ rõ là ở đâu nữa – và nghị lực ăn kiêng của tôi đã cạn kiệt. Đến khi món salad của tôi được mang ra thì cả bọn đã đều uống được một hay hai ly vang gì đấy. Tôi quyết định sẽ chỉ ăn một nửa đĩa, và chỉ nhiêu đó thôi để giữ cho buổi tối nay của Becky được yên ổn. Mấy đứa con gái kia cứ châm chọc mỗi khi tôi từ chối ăn gì đó. . .
Tuy vậy, tôi không thể không nghĩ rằng, không phải ngẫu nhiên mà đứa gầy nhất trong số năm bọn tôi lại là người được tiến cử đầu tiên. Chúng tôi đều tốt nghiệp hơn một năm trước, và đời thực giống như một cái tát vào giữa mặt vậy. Không một ai trong chúng tôi đang thực sự ở nơi mình mong muốn cả.
Tất nhiên là trừ Becky ra.
Cơn đói khiến tôi cảm thấy đau mỏi triền miên, và căm ghét bản thân vì điều đó khiến tôi căng thẳng đến cùng cực. . . nên khi người bồi bàn rắc phô mai lên đĩa salad của tôi, tôi đã không cản anh ta lại. Tôi muốn quăng cả đĩa salad đi, từ chối ăn nó, nhưng tôi đang quá đói. . .
Và rồi, khi đã ăn được hai miếng, và dù đang bực tức nhưng vẫn phải trưng ra bộ mặt vui vẻ cho hội chị em, tôi tìm thấy một sợi tóc dài màu đen. Nó cuốn quanh một miếng rau diếp và khiến tôi kinh tởm ngay lập tức- suýt nữa tôi đã nuốt nó mà không để ý.
Chúng tôi được miễn phí bữa ăn đó, và thậm chí khi bản thân không nuốt nổi thêm được gì, tôi cũng không bị mấy đứa con gái kia làm phiền. Sợi tóc ấy đã hoàn toàn đánh bay cơn đói của tôi!
Một hay hai ngày sau, tôi cảm tưởng như đang ở chín tầng mây vậy. Tôi không thấy đói, tôi không thấy căng thẳng – thật đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ mình đã tình cờ tìm thấy một phương pháp tự kiểm soát bản thân tuyệt vời.
Nhưng mấy đứa kia thì lại nghĩ khác – hoặc chỉ là mình Becky.
Tôi đang ngồi ăn trưa với Andrea thì cơn đói lại bắt đầu trào lên đến mức cồn cào. Kiệt quệ, và buồn bã, tôi đành bỏ cuộc và gọi một đĩa salad thật lớn. Andrea mỉm cười và nói gì đó về việc sẽ luôn ở đây vì tôi nếu như tôi cần người tâm sự – tôi cá là nó cũng tham gia vào vụ này. Trong kí ức tôi, nụ cười Andrea có vẻ nham hiểm và tỏ ra chế nhạo một cách mơ hồ, như thể nó đang trông chờ vào chuyện sắp xảy ra. . .
Tôi tìm thấy một cái móng tay trong đĩa salad của mình! Một cái móng tay giả màu đỏ! Những thứ đó thật quá tởm lợm – có hàng đống vi trùng bên dưới mấy cái móng giả – tôi biết mà!
Bữa trưa hôm đó cũng miễn phí, nhưng tôi chẳng ăn nổi nữa. Sự choáng váng và ghê tởm đã một lần nữa sút văng cơn đói của tôi.
Một phần trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm và như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi đã trụ được hai tuần không cần ăn một thứ gì, và toàn bộ chuyện. . . kinh tởm này. . . thực sự đang giúp tôi giảm cân.
Nhưng tôi đâu có điên, hay là ngu gì chứ. Tôi biết là thi thoảng chúng ta vẫn cần phải ăn.
Một hai ngày gì đó trôi qua, và tôi gọi một phần salad gà khi đang ngồi ăn bữa sáng muộn cùng với Becky. Con ả cứ hả hê mãi về công việc mới của mình, rằng sếp của nó đang mập mập mờ mờ tán tỉnh nó như thế nào. . . Trong thâm tâm tôi ghét con bé này vô cùng, thậm chí dù bên ngoài tôi đang tỏ ra vui mừng cho nó. Cơ mà, tôi chủ yếu là tập trung vào món salad của mình. Thật là một sự giải thoát ngọt ngào, khi mà cuối cùng cũng được ăn. . .
. . .cho đến khi tôi cắn phải một thứ gì đó cứng và ươn ướt.
Tôi vội nhổ nó ra; tôi vẫn nhớ chính xác những gì Becky đã nói.
“Lạy Chúa, kia là một cái ngón chân à?”
Tôi nhớ là mình đã nhìn nó chằm chằm trên khăn giấy của mình. Cái ngón chân đã được nghiền, xay, nó màu đỏ và đã được nấu lên một chút. . . nhưng rõ rành rành là có một mẩu xương đang lòi ra từ đó.
Sau vụ ấy thì cả quán ăn đã bị đóng cửa tạm thời, nhưng không ai có thể biết được cái ngón chân đã đến từ đâu. Hiển nhiên là không có người nào lại bỏ lỡ mất cái tin này. . . nhưng Becky lại được đắm mình trong sự chú ý từ vụ lùm xùm. Thậm chí nó còn được lên truyền hình địa phương, ngay cả khi chính đĩa salad của tôi mới là thứ có cái ngón chân bị lạc vào đó.
“Như một trò hề vậy. Người ta có thể bị bệnh trầm trọng nếu lỡ ăn phải những thứ như thế,” nó nói với phóng viên.
Tôi bắt đầu tự hỏi liệu Becky có liên quan gì đến vụ việc. . .
Cú sốc đó khiến tôi choáng váng, và nó xua tan cơn đói của tôi gần một ngày trời – nhưng sự nhẹ nhõm và tận hưởng của tôi chỉ tồn tại chốc lát. Tôi biết rằng mình cũng phải bắt đầu ăn trở lại, càng sớm càng tốt.
Không buồn hứng chịu những trò đùa bệnh hoạn của Becky lâu thêm nữa, tôi quyết định đi càn quét mấy cái máy bán hàng tự động ở trung tâm thương mại.
Tôi tự ghét bản thân mình vô cùng, ngay lúc đó khi nhìn chòng chọc vào những thanh kẹo và cảm thấy yếu đuối. . . nhưng tôi phải ăn, và tôi không còn chút nghị lực nào còn sót lại. Chocolate sẽ khiến mọi chuyện trở lại bình thường.
Tôi cắn vào thanh kẹo. . . thật tuyệt vời. . . chocolate ngọt ngào, ngọt. . .
Khi vừa mới nuốt được hai miếng, tôi bỗng thấy thứ gì đang chìa ra từ giữa tấm giấy gói và thanh kẹo, nó đang nằm ở lưng chừng đó. Tôi kéo cái giấy gói ngoài ra, và không thể kiềm được mà quăng thanh kẹo xuống sàn nhà trong lúc ọe ra thứ mình đang nhai dở.
Không nhầm vào đâu được, thứ bị kẹp giữa lớp giấy gói và thanh chocolate là một miếng da.
Cái này đã bị xén khỏi ai đó à? Những vệt máu vẫn còn. . . lạy Chúa!
Nhưng làm thế quái nào mà Becky có thể chứ? Sao nó lại biết được?
Lúc đó tôi điên tiết và hoảng sợ vô cùng, mặc dù một phần nhỏ trong tôi thấy nhẹ nhõm khi đã nôn ra hai miếng mình vừa ăn. Cảm thấy như bị tra tấn, nhưng vẫn phải chống chọi cơn thèm ăn của chính mình, tôi đi ra quầy đồ ăn và gọi một lát pizza. Nó đi kèm với một cái bong bóng lớn ở trong lớp vỏ bánh. . . trong cơn tuyệt vọng đến phát ốm, tôi xé toang lát pizza ra và thấy một thứ trông như giác mác của ai đó đã bị nấu chín nằm trong đấy.
Con mẹ nó Becky – con ả đó phải ở đâu xung quanh đây, theo dõi tôi, làm những chuyện này với tôi. Nó được mấy con kia giúp nữa à?
Tôi đã phóng xe đi.
Khi đêm xuống, tôi đã băng ngang qua đường ranh giới của bang. Tôi tấp vào một nhà hàng tù túng mà bản thân chưa nghe tên bao giờ. Cảm thấy an tâm, nên tôi đã đặt một suất hamburger từ ông già lịch sự có vẻ như là chủ nơi này. Không đời nào Becky hay mấy con ả kia có thể táy máy với đồ ăn của tôi ở đây cả. . .
Cái hamburger được bày ra trước mặt tôi trên một chiếc đĩa được trang trí lạ mắt, trông nó như món ngon nhất từ trước đến nay vậy. Tôi vẫn cân nhắc việc không ăn, vẫn cân nhắc duy trì chế độ ăn kiêng của mình. . . và tôi ghét bản thân vì đã bỏ cuộc. . . nhưng tôi không muốn chết. Con người cần phải ăn!
Tôi ngừng lại trước khi cắn.
Tôi gạt lát bánh ra để kiểm tra những thứ bên trong. Tất cả đều trông có vẻ bình thường, cho đến khi tôi lật miếng cà chua lên khỏi cái lá xà lách. Đầu tiên thì tôi không rõ đó là gì. . . một viên tròn tròn màu hồng xám, nổi cộm lên trên đống sốt cà chua. . . tôi nhấc nó lên bằng một sợi gì đó và nhìn nó chằm chằm, cho đến khi cuối cùng tôi cũng nhìn ra.
Đó là một mẩu não.
Đáng lẽ tôi đã nôn ra, nhưng trong dạ dày tôi quặn thắt giờ không có thứ gì cả.
Tôi lái xe khỏi đó nhanh hết sức có thể, tiếp tục đi theo những hướng ngẫu nhiên. Tôi không biết Becky hay mấy con kia đã truy dấu hay đoán được những thứ tôi sẽ ăn như thế nào, nhưng tôi phải tránh xa chúng nó. . .
Kẹo que từ một trạm xăng – không được. Cánh gà từ một nhà hàng drive through – vẫn không được. Tôi vẫn không rõ chúng đã làm thế nào! Tôi thậm chí còn van xin một đứa nhóc làm cho tôi một cái bánh kẹp thịt từ đầu đến cuối, và tôi quan sát toàn bộ quy trình chế biến, đảm bảo rằng không có gì trong đó – nó đưa tôi cái bánh, tôi mở ra, và – lạy Chúa – tôi vẫn còn nhớ biểu cảm khó hiểu và kinh hoàng của nó khi tôi hét lên. . .
Nhưng một sự bình tâm đến kì lạ tràn tới ngay sau đó. Ba tuần không ăn gì cả? Hay bốn nhỉ? Tôi biết mình sẽ chết nếu không ăn. Tôi có một suy nghĩ kì lạ; một ý tưởng, về một nơi chúng không tài nào đoán được, không đời nào có thể nhét những thứ kinh tởm và không thể ăn được vào đó. . .
Tôi đã tìm ra. Đúng vậy – tôi đã chiến thắng chúng. Tôi đã tìm được đĩa salad tuyệt hảo nhất, và tôi chén nó trong tuyệt vọng, ngấu nghiến, tôi biết được rằng cuối cùng mình cũng được cứu rỗi. . . nhưng thành thật mà nói, đó không phải thứ tôi đã mong đợi khi lần đầu thực hiện việc ấy. Cơ mà, bây giờ, mọi thứ đều hợp lý.
Khi tôi đập bể hộp sọ thằng bé kia với cái ống nước, tôi đã gần như không thể tin được. Nó đổ vật xuống đất, và salad gà tóe ra khắp vỉa hè! Những cái lá xà lách xanh tươi, giòn rụm và sợi thịt gà dai dai – và cả thứ nước sốt đó. . . thứ nước sốt hảo hạng! Tôi đã tìm thấy những mẩu vụn vương vãi cơ thể người trong thức ăn của mình, bất kể tôi có dùng bữa ở đâu đi chăng nữa. . . nên nơi hợp lý duy nhất để kiếm thứ gì đó ăn được chính là. . . bên trong con người. . .
——-
Chúng tôi phải cho cô ta ăn qua đường tĩnh mạch. Những thực phẩm bình thường khiến cô ấy kinh hãi và ghê tởm. Toàn bộ sự việc khiến tôi tự hỏi bản thân, rằng, làm thế nào mà ở thời đại bây giờ, chúng ta vẫn có thể để truyền thông áp đặt những hình mẫu cơ thể phi lý lên chính mình một cách mạnh mẽ đến vậy. . .
Mặc dù đấy không phải bệnh nhân kỳ lạ nhất chúng tôi có ở đây, người đó vẫn khiến tôi tò mò vì khả năng thao túng các y tá của cô ấy. Có vẻ như – và chưa một ai từng biết được kẻ nào đã giúp bệnh nhân này – cô ấy đã thuyết phục người nào đó lén thêm những mảnh cơ thể người vào phần ăn của mình trong những lần đầu chúng tôi cố cho cô ấy ăn. Ít nhất thì, đó là lời giải thích hợp lý duy nhất về những sự cố nọ. . .