Tớ là người đưa thư của USPS đó.
Ừa thì không phải là kiểu mong chờ từng giây phút để đến giờ đi làm, nhưng tớ thực lòng thích công việc này. Tớ tự hào về dịch vụ của mình, và có hai điều mà tớ thích nhất: một là phần lớn thời gian tớ được ở một mình, hai là việc được gặp gỡ các gia đình trên tuyến đường tớ làm và chứng kiến con cái họ lớn dần. Mấy đứa bé rất phấn khởi khi gặp tớ đấy, vì tớ đến đó mỗi ngày mà. Cậu biết không, việc được gặp một gia đình và mấy đứa trẻ, rồi qua năm tháng chứng kiến các em lớn dần, để rồi tới một ngày tớ sẽ được vận chuyển thư đỗ đại học cho mấy đứa ấy hả… nghĩ vậy thôi đã khiến tớ thấy hạnh phúc rồi!
Hồi bé, tớ có lén gửi “thư tặng Ông già Noel” cùng thư của bố mẹ. Và biết gì không!? Santa đã phản hồi thư của tớ đấy! Trời ơi vui lắm ý, tớ đã đem khoe đám bạn trên trường luôn, hồi đó tớ 5-6 tuổi thôi á. Rồi khi lên cấp 3, tớ tìm lại được lá thư đó và mẹ đã tiết lộ rằng đó là do Arnie (bác đưa thư) đã viết nó cho tớ!!! Thế là ngày hôm sau gặp bác ấy, tớ đã khoe rằng tớ vẫn giữ lá thư “Santa” đã gửi, hai bác cháu cùng cười và trao nhau cái ôm siêu ấm áp luôn.
Bác đã là người đưa thư cho nhà tớ suốt 20 năm và đã nghỉ hưu 6-7 năm trước rồi. Tớ sẽ không bao giờ quên bác ấy và hành động tuyệt vời mà bác đã làm cho tớ ngày bé đâu!
Đây đây, cô đưa thư nhà tớ tên Dawn, cô thật sự tuyệt vời lun. Chúng tớ đúng kiểu gặp cô mỗi ngày, và luôn chạy ra xe tải của cô khi cô đang vòng xe ra ngõ nhà tớ. Cô cũng luôn mỉm cười và nói “Ồ có vẻ mấy đứa đang chờ gì đó hử! Đây để cô xem cô có gì nào… hmm có phải là… cái này đúng hem!!!???” rồi cô lấy ra cái hộp thư, lol đúng là người phụ nữ tuyệt vời mà! Dù chưa gặp cô 20 năm rồi, nhưng tớ vẫn sẽ luôn nhớ tới cô là cô đưa thư nhà tớ ????.
Có nha! Tớ đang làm quản lý tại một trạm cứu hộ chó phi lợi nhuận. Nói thật chứ tớ không nghĩ rằng mình sẽ quay về làm việc ở công ty nữa.
(TN: OP có đính kèm ảnh mấy em cún ở trạm, mình để ở comment nha)
Tớ muốn hỏi tí là cậu được trả công như nào nếu đó là phi lợi nhuận zậy? #hỏingố
Các tổ chức phi lợi nhận sẽ trả tiền cho nhân viên của họ đó (trừ tình nguyện viên) và họ kiếm được tiền, họ chỉ việc chi trả cho những mục tiêu theo sứ mệnh của mình.
Cảm ơn đã trả lời giúp tớ nha. Đúng là phi lợi nhuận không có nghĩa là làm việc không công đâu. Nhưng thật sự biết ơn các tình nguyện viên vì nếu không có họ thì cuộc cứu hộ sẽ không đủ nhân lực mất. Đa phần số tiền mà trạm tớ làm ra được là từ phí nhận nuôi mấy bé á.
Giáo viên thể dục đây! Ừ nó tuyệt lắm! Cậu (đa phần) sẽ là giáo viên được yêu thích, rồi được chơi thể thao cả ngày, giúp bọn trẻ học thói quen lành mạnh nữa. Và sẽ có nguyên đợt nghỉ hè để cậu có thể thư giãn, đi du lịch, hoặc làm một công việc khác trong vài tháng đó!
Tớ tương tự nè, nhưng là thực hiện trị liệu giải trí cho những đứa trẻ tự kỷ. Như kiểu giáo viên thể dục cho những đứa trẻ học tại nhà vậy, vui lắm luôn! Cũng y như cậu, tớ dạy những thói quen lành mạnh, hoạt động giải trí, và tạo nên một môi trường không phán xét để giúp trẻ tự tin hơn trong thể thao!
Tớ iu nó trong khoảng 20-25gtuần rồi ghét nó.
Thật ý… Không phải tại công việc mà là tại thời gian. Việc tớ làm siêu có ích và tớ còn làm tốt nữa, nhưng rồi sẽ bị quá tải…
Có đây. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng tớ làm cho xí nghiệp cấp thoát nước ở thị trấn. Tớ thích tìm cách giải quyết vấn đề về hệ thống ống nước và vận hành máy móc hạng nặng. Tớ có thể không cần làm phần cống thoát nước, nhưng tớ vẫn sẽ sẵn sàng làm. Bên cạnh đó, tớ còn có những người sếp tuyệt vời, phúc lợi tốt và đội ngũ cũng không tệ nữa.
Tớ cũng làm bên xử lý nước thải đây. Mọi người hay nghĩ nó khá là kỳ khi mà tớ thích công việc này, đặc biệt là toàn ca đêm và lại còn là nước thải ý. Nhưng mà lương bổng tốt lắm, với khá là tuyệt khi sở hữu kiến thức kỹ thuật để duy trì hệ vận hành trị giá hàng triệu đô la, cùng lúc bảo vệ môi trường và sức khoẻ cộng đồng nữa chứ.
Dành cho 2 bạn làm việc tại nhà máy xử lý nước thải nè, tớ nghĩ các cậu có thể thật sự nói rằng mình có một công việc shitty ????????. Nhưng mà đó lại là công việc thiết yếu, và nếu không có ai làm tốt chúng thì ừa cậu biết đấy, mọi người sẽ phát bệnh mất ????????.
Đây chính xác là điều nhiều người không nhận ra, và đa phần họ nghĩ rằng mình giỏi hơn tất cả, “Ồ tôi có bằng cấp, tôi làm việc văn phòng, bla bla”
Nhưng chính những người như công nhân nhà máy xử lý nước thải, thợ điện, thợ sửa ống nước,… đã giữ cho xã hội của chúng ta vận hành đó.
Có đây – kỹ thuật viên dịch vụ tuabin gió. Tớ 28 và tớ đã làm công việc này suốt 10 năm rồi đó. Tớ yêu nghề của mình.
Tuyệt dữ!! Ở trên đó có sợ không zị? Cậu đã bao giờ nhảy dù chưa?
Nó có làm tớ sợ vào tuần đầu, rồi tớ cũng quen dần ý. Và không, tớ chưa nhảy dù đâu, nhưng tớ từng leo xuống bên ngoài tuabin một vài lần để tập huấn phòng cho trường hợp khẩn cấp xảy ra.
Có nha. Tớ được tự do trải nghiệm nhiều điều và học các kỹ năng mới từ hai công việc tớ thích nhất đây.
Ở nơi đầu tiên, tớ được cung cấp thời gian và tài nguyên để có thể tự học cách edit video. Nhờ vậy mà tớ đã có công việc hiện tại, cũng là vị trí tốt nhất tớ từng có, vì được làm việc từ xa! Tớ cũng có người sếp rất thoải mái nữa, chỉ cần hoàn thành mọi thứ đúng hạn thì ổng hoàn toàn không can thiệp luôn.
Edit video là một phần nè, còn nhiều nữa như là thiết kế đồ hoạ, dịch thuật, thiết kế web, làm báo cáo, vân vân mây mây. Rồi có nhiều dự án nhỏ khác nhau nên không bao giờ nhàm chán đâu ý. Tớ cũng có thời gian rảnh để học các khoá onl (công ty hỗ trợ) để học được nhiều điều mới và phát triển kỹ năng hơn nữa! Tớ yêu công việc của mình lắm.
Y tá gây mê đây. Tớ luôn thấy rất mừng khi các bệnh nhân tỉnh lại trong trạng thái tốt! Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự quan tâm trong công việc nha… thực sự mang lại rất nhiều phước lành đó!
Có – giáo viên cấp 3 đây.
Thật sự hiếm mới nghe thấy điều này, vì thường giáo viên hay phàn nàn về công việc của họ ý (mà họ cũng có lý nữa).
Khá chắc cậu toàn có những học sinh thông minh và hiếu học đây!
Ồ… không hẳn đâu lol. Nhưng tớ vẫn thích chúng lắm!
Tớ làm việc phi lợi nhuận, và sẽ luôn luôn là như vậy. Thông thường tớ cứ thích đi làm thui, dù không biết ngày hôm đó sẽ như nào, nhưng tớ biết rằng tớ đang cố gắng để tạo ra sự khác biệt…
Có cậu bé vô tình nổ súng vào bụng và bị tê liệt vĩnh viễn, tớ đã giúp em có một nơi ổn định để ở.
Có một cặp vợ chồng cao tuổi không có tiền và sống trong một chiếc xe lưu động cũ kỹ, tớ đã giúp họ có được công việc và có một ngôi nhà 2 phòng ngủ chỉ cách nơi làm việc 2 phút.
Trong dịch Covid, tớ đã tạo lập được một cửa hàng lương thực.
Có một chàng trai trẻ vô gia cư, tớ đã giúp cậu ấy có được một công việc làm nhân viên vệ sinh tại một trường đại học.
Còn rất nhiều kỷ niệm tốt đẹp nữa… Nhớ lại những gì mình đang làm thực sự khiến tâm trạng tớ tốt hơn vào những ngày tồi tệ luôn ấy.
Tớ yêu nghề của mình – hoạ sĩ minh hoạ. Tự do, sáng tạo, làm việc với nhiều người, nhiều lĩnh vực.
Vợ tớ là giáo sư đại học và cổ cũng yêu công việc của mình! Đa phần bạn bè bọn tớ cũng là giáo sư đại học và họ cũng như chúng tớ vậy, rất yêu nghề!
Tớ nha! Tớ là kỹ thuật viên nhãn khoa. Tớ cho bệnh nhân kiểm tra thị lực, tìm hiểu bệnh sử của họ, và cho họ thuốc nhỏ mắt. Hầu hết bệnh nhân của tớ là người cao tuổi và ai cũng thân thiện luôn ý. Tớ luôn đảm bảo mình sẽ lắng nghe họ một cách tốt nhất có thể, và nhiều bệnh nhân đã nói với tớ rằng “Cháu là một phước lành đó” hoặc “Cháu thật ấm áp” hoặc “Cháu là một cô gái ngoan”. Họ thật đáng mến khi làm việc cùng vậy đó!
Chắc chắn rồi, tớ yêu nghề của mình!
Nam 25, là thợ hàn áp lực Công đoàn Boilermaker, thợ nề cao cấp, người giám hộ công đoàn, kỹ thuật viên truy cập dây thừng IRATA. Và là lính cứu hỏa trả lương theo cuộc gọi và địa hình cao.
Thật đáng quý! Tớ là thợ hàn (Nam 24) cho một cửa hàng, nhưng đang có ý định nộp đơn vào Công đoàn Boilermakers đây.
Tớ sẽ nói rằng ừa tuyệt lắm hãy làm đi!!! Thật sự ý, cậu có thể nộp đơn vào địa phương 128 (tớ thấy cậu ở Ontario nhỉ), đây chính là nơi tớ làm đó. Cậu sẽ không hối hận đâu, vì đây là chương trình học nghề hàn tuyệt vời, căng thẳng thì có, nhưng chắc chắn là đáng!
Tớ tin rằng chương trình học nghề hàn PSW (hàn hệ thống áp lực) của Boilermaker là bước tiến cao hơn so với bất cứ chương trình nào khác. Các giảng viên đều rất xuất sắc, họ muốn học viên trở thành thợ hàn boiler tốt nhất! Chúng tớ có một số thợ hàn có kỹ năng tuyệt vời, và nghề này có nhiều mảng công việc khác nhau nữa. Như hôm nay, việc của tớ là leo dây, và tớ đu dây xuống một lò luyện nhiệt hơn 60m tại một nhà máy thép và hàn đây ????????.
Tớ yêu công việc của mình, tớ là thủ thư và làm việc trong một thư viện nghiên cứu. Phải nói là môi trường làm việc rất thoải mái, yên tĩnh và độc lập luôn ý. Tớ có cơ hội học hỏi về những điều thú vị liên quan đến lịch sử của bang mình, và còn có thể giúp các bạn đọc tìm kiếm thông tin nữa. Việc này thực sự đáng để làm mà không hề mệt đâu. Tớ cũng đang quay lại trường để học về khoa thư viện vì rất yêu thích công việc này!
Lính cứu hoả đã nghỉ hưu (30 năm) và tớ yêu công việc này. Không có ngày nào tớ thức dậy mà nghĩ “ôi, không phải hôm nay” đâu!
Giáo viên mỹ thuật trường cấp 3 đây! Tớ như kiểu muốn nhảy khỏi giường để đi làm luôn ý. Tớ yêu những đứa trẻ và không gì diễn tả được việc chứng kiến chúng tiến bộ hơn mỗi ngày! Đây là một công việc siêu ý nghĩa, và tớ mừng vì mấy đứa được học cả thực hành thay vì các môn học thuật suốt ngày.
Tớ thất nghiệp. Ừa tuyệt lắm. Tiếc là tớ sắp phải kiếm việc òi.