Gần đây, tôi (nữ, 34 tuổi) gặp phải một vấn đề với chồng tôi (nam, 37 tuổi) và tôi không biết liệu mình có phải là đồ khốn hay không.
Chuyện là tôi và chồng tôi đã bên nhau được 8 năm và kết hôn được 7 năm. Khi tôi kết hôn, mẹ tôi đã đến gặp riêng tôi và nói về việc dành một khoản tiền làm quỹ dự phòng trong trường hợp điều tồi tệ nhất xảy đến. Chồng tôi chưa bao giờ có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh ấy nguy hiểm, và thậm chí là hiếm khi nổi nóng. Tuy nhiên, theo cách mẹ tôi nói thì nó là điều cần thiết.
Khi quen nhau, chúng tôi đã thống nhất rằng tôi sẽ làm nội trợ, cả hai chúng tôi đều chưa có con nên điều đó không phải là mối lo ngại. Chồng tôi có mức lương khá thoải mái ở mức 6 con số. Mọi thứ đều ổn cho đến khoảng 2 năm trước, khi anh ấy bị thương nặng trong một tai nạn lao động. Hóa đơn viện phí và một vụ kiện mà chúng tôi thua cuộc đã ngốn gần hết số tiền tiết kiệm của chúng tôi. Tôi đã làm một công việc bán thời gian trong khi chồng tôi đang hồi phục. Nhưng khi anh ấy bình phục hoàn toàn, chúng tôi quay trở lại việc tôi ở nhà vì chồng tôi khăng khăng rằng việc chu cấp cho gia đình là trách nhiệm của anh ấy. Hiện tại, anh ấy đang làm 2 công việc toàn thời gian và chạy Uber vào những ngày nghỉ để duy trì cuộc sống của chúng tôi.
Và sau đây là lí do tại sao tôi có thể là đồ khốn. Tôi quản lý các chi tiêu trong nhà và vẫn tiếp tục bỏ tiền vào “quỹ dự phòng” của mình, dù số tiền đã giảm đáng kể từ $750/tháng xuống chỉ còn $200/tháng. Một đêm nọ, chồng tôi kiệt sức trở về nhà và đề nghị chuyển sang một căn nhà nhỏ hơn vì áp lực công việc đang khiến anh ấy kiệt quệ. Tôi nói với anh ấy rằng việc chuyển nhà sẽ không phải là một lựa chọn tốt vì tôi đã dành nhiều năm để xây dựng nó thành tổ ấm của chúng tôi, và tôi đề nghị quay lại làm việc. Anh ấy cố gắng nói một cách nhẹ nhàng, nhưng về cơ bản thì là tôi có quay lại làm việc cũng sẽ không đủ. Sau một cuộc tranh cãi, chồng tôi đã kiểm tra lại tài chính của chúng tôi để xem có thể cắt giảm những khoản nào.
Anh ấy bối rối khi thấy các khoản rút tiền định kỳ trong nhiều năm qua, và hỏi tôi về chúng. Tôi đã suy sụp và tiết lộ về quỹ dự phòng của mình cho anh ấy, khoảng $47.000. Sau khi tôi nói với anh ấy tất cả những điều này, anh ấy đã bật khóc nức nở.
Theo quan điểm của chồng tôi, tôi đã lợi dụng và giấu tiền của anh ấy trong nhiều năm, ngay cả khi anh ấy đang gặp khó khăn. Tôi nói với anh ấy rằng số tiền này là khoản phòng hờ mà tôi sẽ có với bất kỳ người bạn đời nào, không riêng gì anh ấy. Anh ấy rời nhà và đến ở với anh trai của anh ấy, và nói rằng tôi đã làm tổn thương anh ấy ở mọi khía cạnh. Nhưng mẹ tôi lại cho rằng đây chính xác là mục đích của số tiền đó và tôi nên rời bỏ anh ấy ngay bây giờ. Tôi có phải là đồ khốn không?
Chuyện này không thể nào là thật được. Tôi không chấp nhận được việc có người lại có thể ngờ nghệch và tàn nhẫn đến vậy với người đã hết lòng quan tâm và yêu thương họ, thậm chí dẫn đến suy sụp. Thật lòng mà nói, tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều nếu bạn xuất hiện và nói rằng “tôi chỉ đùa thôi!”
Điều khiến tôi khó chịu nhất trong câu chuyện này là việc bạn từ chối chuyển sang một nơi nhỏ hơn. Việc này sẽ có lợi cho cả hai, đặc biệt là khi bạn quay lại làm việc. Ngôi nhà hiện tại của bạn quá lớn so với thu nhập hiện tại. Nếu bạn yêu chồng bạn, nếu anh ấy tốt với bạn, hãy chấp nhận điều đó và cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.
Và mẹ bạn cũng sai khi khuyên bạn rời bỏ anh ấy chỉ vì bạn có tiền. Anh ấy không bạo hành, không nghiện ngập ma túyrượu bia, không ngược đãi tài chính, không ngoại tình. Anh ấy cần sự giúp đỡ của bạn.
mẹ tôi đã đến gặp riêng tôi và nói về việc dành một khoản tiền làm quỹ dự phòng trong trường hợp điều tồi tệ nhất xảy đến
Khôn ngoan.
Khi quen nhau, chúng tôi đã thống nhất rằng tôi sẽ làm nội trợ
Dự phòng tiền riêng là hoàn toàn hợp lý, đề phòng những trường hợp bất trắc.
Hiện tại, anh ấy đang làm 2 công việc toàn thời gian và chạy Uber vào những ngày nghỉ để duy trì cuộc sống của chúng tôi.
Và sau đây là lí do tại sao tôi có thể là đồ khốn. Tôi quản lý các chi tiêu trong nhà và vẫn tiếp tục bỏ tiền vào “quỹ dự phòng” của mình, dù số tiền đã giảm đáng kể từ $750/tháng xuống chỉ còn $200/tháng. Một đêm nọ, chồng tôi kiệt sức trở về nhà và đề nghị chuyển sang một căn nhà nhỏ hơn vì áp lực công việc đang khiến anh ấy kiệt quệ. Tôi nói với anh ấy rằng việc chuyển nhà sẽ không phải là một lựa chọn tốt vì tôi đã dành nhiều năm để xây dựng nó thành tổ ấm của chúng tôi
Thành thật mà nói, đây là lúc tôi không còn cảm thông được với bạn nữa. Bạn có dư tiền dự phòng cho bản thân – bạn hoàn toàn có thể tạm dừng việc tích lũy thêm tiền riêng trong hai năm qua. Chồng bạn suýt chết vì tai nạn, bạn có hiểu không‽
Và cả mẹ bạn nữa… Tại sao bạn lại nghĩ đến việc bỏ rơi anh ấy vào lúc này? Anh ấy đã không ngừng hỗ trợ cả hai người. Nếu bạn quá lo lắng về quỹ dự phòng của mình, tại sao bạn không đi làm ngay từ đầu? Hai người thậm chí còn không có con! Bạn là đồ khốn!
Chồng bạn kiệt sức và bật khóc nức nở, và bạn vẫn không cho anh ấy biết về khoản tiền đó. Bạn từ chối chuyển nhà vì đã vất vả xây dựng tổ ấm. Bạn cũng không phải là người phải đi làm đến 3 công việc cùng lúc.
Bạn và mẹ bạn là những người tồi tệ.
$750 mỗi tháng ư? Tôi mong là anh ấy ly hôn bạn.