Cuối năm 2018, tôi có quen một cô gái qua mạng. Chúng tôi trò chuyện rất hợp nhau, có khi còn nói chuyện đến nửa đêm.
Sau một thời gian trò chuyện, tôi mới phát hiện ra rằng chúng tôi ở rất gần nhau, chỉ cách nhau khoảng 20 phút đi bộ.
Khoảng nửa tháng sau khi biết nhau, cô ấy ngỏ ý muốn gặp tôi. Tôi nói với cô ấy rằng tôi rất xấu, khuôn mặt cũng vì bệnh tật mà bị biến dạng. Cô ấy nói không sao, cô ấy không để ý đâu. Tôi rất cảm động, nhưng vẫn có hơi lo lắng nên đã liên tục từ chối.
Khi đó cô ấy không ép tôi nữa, nhưng cứ vài ngày lại nhắc đến chuyện đó một lần, vì vậy tôi đã miễn cưỡng đồng ý. Buổi trưa hôm đó, tôi mang tâm trạng lo lắng đến gặp cô ấy.
Hai bên gặp nhau trong hoàn cảnh khá gượng gạo. Mặc dù trên mạng chúng tôi trò chuyện rất sôi nổi nhưng khi gặp nhau ngoài đời, cả hai đều e thẹn không nói nên lời. Nói là gặp nhau nhưng cả hai chỉ nhìn nhau độ hơn chục phút rồi ai cũng về nhà nấy.
Sau khi về nhà, tôi vẫn liên lạc với cô ấy, nhưng tôi nhận ra rằng cô ấy đã lạnh nhạt hơn với tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ là do chúng tôi vừa mới gặp mặt nên còn hơi ngại ngùng là điều bình thường. Tuy nhiên, ba hôm sau đó, cô ấy vẫn rất lạnh nhạt với tôi. Mức độ nhiệt tình trước khi gặp mặt trái ngược hoàn toàn với sự lạnh nhạt sau khi gặp mặt. Sự thay đổi đột ngột này khiến tôi không quen và cảm thấy rất khó chịu.
Tôi đã hỏi cô ấy tại sao lại trở nên lạnh lùng với tôi như vậy, cô ấy bảo làm gì có chuyện đó, cô ấy lúc đầu đã như thế rồi, tôi hỏi cô ấy có phải hôm gặp mặt tôi đã lỡ làm điều gì sai không, cô ấy bảo không.
Tuy nhiên, cô ấy vẫn tiếp tục lạnh nhạt như vậy, điều này thể hiện rất rõ. Tôi có hơi bực mình nên vài ngày là tôi lại hỏi cô ấy một lần, có lẽ lần này cô ấy đã nhận ra sự tức giận của tôi nên đã ngập ngừng nói rằng vì do cô ấy thấy tôi xấu.
Tôi đã quên chính xác những lời cô ấy nói, và cũng đã xóa lịch sử trò chuyện từ lâu. Ngay cả khi còn lưu lại, tôi cũng không muốn xem lại nữa.
Tuy lúc đó tôi rất buồn, nhưng vẫn nhanh chóng nhắn tin lại cho cô ấy: “Không sao, không thích cũng không sao”
Sau đó chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Tôi thơ thẩn ngày này qua ngày khác, tôi không nói chuyện với cô ấy, và đương nhiên cô ấy cũng không nói chuyện với tôi.
Tôi căm ghét căn bệnh này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không biết phải làm gì, cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy.
Rồi ngày thứ 15 cũng đến, có lẽ cũng phải hai tuần rồi. Tối hôm đó sau khi tắm xong, tôi nhìn thấy cơ thể mình trong gương, tôi nhìn hồi lâu rồi tự hỏi, nếu mình là cô ấy, sau khi nhìn thấy mình, liệu mình có thích mình không?
Câu trả lời rất nhanh và dứt khoát là không.
Lúc đó tôi mới thở phào nhẹ nhõm, việc tôi xấu là thật, làm sao tôi có thể yêu cầu người khác thích mình cơ chứ?
Hình thức bên ngoài và tính cách bên trong đã tạo nên con người tôi như bây giờ, cô ấy sẵn sàng gặp tôi, thậm chí còn đề nghị gặp tôi, tức là cô ấy thích tính cách bên trong của tôi, nhưng không có nghĩa là cô ấy phải chấp nhận luôn vẻ bên ngoài của tôi.
Và nhìn từ một góc độ khác, điều này cũng cho thấy rằng bên trong của tôi vẫn chưa đủ tốt để khiến cô ấy có thể bỏ qua vẻ bề ngoài xấu xí này.
Ngay cả tôi cũng phải quan tâm đến vẻ ngoài của một người, vậy thì làm sao tôi có thể bắt cô ấy phải bỏ qua vẻ bề ngoài của tôi.
Thực ra, tôi nên cảm ơn cô ấy vì đã từng thích tôi, vì điều này chứng tỏ rằng tôi có điểm gì đó khiến cô ấy bị thu hút.
Dần dần tôi cũng bình thường trở lại, không còn thơ thơ thẩn thẩn nữa, thỉnh thoảng cũng nhắn tin cho cô ấy, tuy cô ấy vẫn tỏ ra lạnh nhạt nhưng tôi không còn buồn và khó chịu nữa.
Tôi không trách cô ấy. Khi cô ấy nhìn thấy tôi, trong lòng hẳn là có một khoảng trống rất lớn, có lẽ cô ấy đã cảm thấy rất thất vọng. Sau khi gặp mặt, cô ấy không cách nào làm lơ đi cảm giác của bản thân, nên đã không thể đối xử với tôi giống như bình thường, nhưng để nói thẳng rằng tôi thấy anh rất xấu cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.
Chính vì vậy cô ấy chọn đáp trả lại tôi một cách lạnh lùng, và cuối cùng cô ấy đã nói cho tôi biết suy nghĩ thật của mình, không hề nói dối và không bịa ra lý do hời hợt để lừa tôi. Tôi nên cảm ơn cô ấy mới phải.