r/nosleep
u/Mandahrk (3.6k points – x2 golds – x3 silvers & 2 more)
Hề kịch câm đáng sợ hơn nhiều so với những tên hề diễn xiếc. Đây là lý do.
____________________
Link Reddit: https://redd.it/egc8yz
____________________
Kể từ khi tôi có thể nhớ, bố tôi đã luôn sợ hề kịch câm đến mức phi lý. Tôi từng thấy bố hoá thành một kẻ nhếch nhác đầm đìa mồ hôi và run lẩy bẩy chỉ bởi ông thoáng trông thấy họ. Không ai biết lý do tại sao, vì ông sẽ luôn tức giận và gạt phăng đi mỗi khi có người hỏi về nó và giả vờ như những diễn viên kịch câm không hề tác động gì đến ông.
Trong khi chuyện này trở thành một trò đùa trong gia đình, tôi lại luôn hiếu kỳ về lý do đằng sau nỗi sợ kỳ quặc này của bố. Chà, cuối cùng thì vào dịp Giáng Sinh, tôi đã khiến ông ấy tiết lộ sau khi lấp đầy dạ dày ông với cơ số bánh trái và rượu. Và tôi đã viết câu chuyện của ông ấy ra, từng từ một, trên điện thoại của mình. Thật sự có một thứ gì đó, tôi có thể nói vậy…
———-
Con thật sự muốn đăng chuyện này lên internet? Nó có vẻ khó tin cực kỳ, nên đừng bất ngờ nếu họ buộc tội con bịa chuyện, okay? Jeez, ta nên bắt đầu từ đâu đây?
Vậy, con biết rằng ta đã đến vùng này từ đầu thập niên 90, nhỉ? Đó là vài năm trước khi ta gặp gỡ và cưới mẹ con. Thời gian ấy thật khó khăn đối với những người như ta, ta phải làm hai công việc cùng lúc chỉ để có miếng ăn nhét vào mồm và có một mái nhà trên đầu. Thậm chí là như vậy, ta cũng chỉ có khả năng chi trả cho căn hộ tồi tàn nhất trong một chung cư cũ kỹ đổ nát ở khu ổ chuột đầy tội phạm của khu phố. Nó tệ đến nỗi con không thể có một giấc ngủ yên ổn vào mỗi tối mà không nghe thấy ít nhất một tiếng súng. Đúng là một nơi tẻ nhạt và rách nát để sống.
Lúc bấy giờ, công việc thứ hai của ta cơ bản là một việc bán thời gian vào cuối tuần, ta làm bartender tại một câu lạc bộ thoát y. Heh, nó có tên là The Rear End, hài hước chết đi được. Nó thật rác rưởi, và cũng không phải là điều mà ta đặc biệt tự hào, nhưng làm việc tại một câu lạc bộ khoe thân chắc chắn vẫn tốt hơn ngủ bờ ngủ bụi, ta có thể nói như vậy.
Sao chứ? Ừ, mẹ con có biết, chúng ta chỉ không nói về giai đoạn đó của cuộc đời ta. Đừng nhìn ta như thế, những người phụ nữ đó là một trong những người can đảm nhất, danh giá nhất mà ta từng biết.
Dẫu sao, công việc của ta đòi hỏi ta phải trở về nhà lúc đêm muộn, ý ta là vào 2 hoặc 3 giờ sáng. Ta cần con hiểu những đêm đó thường sẽ muộn như thế nào, để con có thể thực sự đánh giá đúng mức độ quái dị của thứ mà ta đã thấy trong thang máy ngày hôm ấy.
Đó là một đêm thứ bảy, ta nhớ rất rõ. Ta đã kiệt sức, và chỉ muốn trở về giường của mình nhanh nhất có thể. Ta vào toà chung cư, chầm chậm lê tấm thân đến trước thang máy, và thấy một, mẹ kiếp, ta thấy một tên diễn viên kịch câm đứng đợi ta ở đó, con biết đấy, hắn hoá trang khuôn mặt trắng toác, đôi môi rực màu đỏ máu, áo thun sọc ngang, và mọi thứ khác nữa. Hắn ta đang cầm một sợi dây buộc vào quả bóng bằng một tay và tay còn lại vẫy chào thứ gì đó ở xa với nụ cười lạ lùng, vô hồn đính trên mặt. Cách mà tay hắn cử động cũng không tự nhiên tí nào, điệu bộ của nó kỳ lạ và cứng nhắc như búp bê, cứ như nó là một thứ máy móc nào đấy, con biết chứ? Hắn giật mạnh tay, trái, phải, trái, phải, mỉm cười với thứ gì đó ở xa xăm sau lưng ta, cùng với đôi mắt mở to, không chớp lấy một lần.
Ồ đúng rồi đấy, sau lưng ta tuyệt đối chỉ có một bức tường thôi. Không gì khác, điều đó làm cho mọi chuyện thật đáng sợ. Ý ta là, ta đã chứng kiến mọi thể loại chuyện vớ vẩn lạ kỳ ở xứ này rồi, nhưng không có thứ gì gần giống như việc thấy một tên hề kịch câm trong thang máy chung cư vào lúc con mẹ nó 3:30 sáng. Không cần phải nói, ta hoàn toàn sởn hết cả tóc gáy, và quyết định đi thang bộ lên căn hộ ở tầng 9.
Thực ra lúc đó ta không có cái bụng bia này đâu, cơ thể ta từng rất cân đối, vì thế việc leo cầu thang trong khi đang mệt mỏi không phải là điều bất khả thi. Thỉnh thoảng ta thậm chí còn leo lên leo xuống những bậc thang đó để tập thể dục. Ta đoán những điều mình đang cố nói là ta không lo lắng về chuyện leo 9 tầng để về căn hộ và vì thế việc đưa ra quyết định dùng thang bộ không hề quá khó khăn.
Ta nghĩ ta đã lên tới tầng 4 hoặc 5 khi ta để ý thấy có gì đó di chuyển qua góc mắt. Ta đứng lại, quay ra sau, và hắn ở đó, đang leo những bậc thang ở dưới ta vài tầng. Con có bao giờ xem những bộ phim câm cũ kỹ kiểu đó chưa? Đã bao giờ con thấy một nhân vật nhón chân đi loanh quanh trong bộ dạng cường điệu thái quá để nhấn mạnh rằng sự yên lặng rất quan trọng? Đó là cách mà hắn ta bước đi, với hai bàn tay nắm chặt thành những nắm đấm trước mặt, và leo lên cầu thang với những sải chân dài thoòng kỳ dị, hắn nhảy qua nhiều bậc thang cùng một lúc, chỉ dùng đầu ngón chân để nâng cả cơ thể hắn ta lên.
Hắn sững lại khi ta trông thấy, đang sải bước giữa chừng, như một pho tượng chết dẫm với một chân lơ lửng giữa không trung khi hắn tạm đứng yên. Ta đã cho rằng hắn sẽ lật ngược và ngã về sau trong một giây nào đó, nhưng hắn không hề di chuyển dù chỉ một inch. Cứ như hắn đã hoá thành đá. Song, không phải cả người hắn. Khuôn mặt hắn trưng ra một biểu cảm kỳ quặc, gần giống với bộ dạng làm bộ ngây thơ như “oops lại bị mẹ bắt quả tang mình ăn trộm bánh quy rồi”. Đôi mắt của hắn láo liên như tên bắn, từ chối thừa nhận sự hiện diện của ta. Ta gần như không cầm được mà bĩnh ra quần, nhưng rồi ta củng cố lại tinh thần, và lên tiếng.
“Này anh bạn. Dừng lại đi.” Ta cười đầy lo lắng. “Tôi chịu thua anh rồi. Thứ này buồn cười đấy.”
Ta cố gắng hợp lý hoá mọi chuyện, rằng nó chẳng là gì cả ngoài một trò đùa, hoặc một màn diễn tập hoặc gì đó, con biết đấy.
“Tôi không có đồng bạc nào đâu anh bạn.” Ta nói thêm. “Tôi nghèo mạt rệp ra. Nên, eh… anh có thể dừng lại rồi đó.”
Nói đoạn, ta tăng tốc và bắt đầu chạy lên tầng. Ta sợ lạnh toát cả máu khi nghe tiếng hắn ta lại bắt đầu di chuyển, lần này nhanh hơn rất, rất nhiều, nhưng vẫn chính xác điệu bộ đó. Ta nhìn về phía sau một lần nữa. Mẹ kiếp. Hắn chỉ ở dưới ta có một tầng thôi, và hắn lại trở thành một pho tượng sống. Nhưng lần này hắn gần ta đến nỗi ta có thể thấy tròng mắt hắn trợn trắng khi hắn nhìn chằm chằm vào không trung.
Thật kỳ cục. Ta thậm chí không biết liệu tất cả có phải một âm mưu hãm hại mình hay không? Tên hề này định làm hại ta hay sao? Nếu hắn là một thằng gàn dở tâm thần thì chuyện đã dễ giải quyết hơn rồi. Nhưng như này? Quá sức vô lý. Nỗi sợ ta cảm nhận được là do bản năng, và nó khiến từng tế bào của ta run rẩy.
Ta hét vào mặt hắn.
“Mày muốn cái đéo gì hả?” Ta gân cổ lên mà hét, đếch quan tâm ai sẽ bị đánh thức, không, ta hy vọng ai đó sẽ.
“Để tao yên, thằng khốn. CÚT CON MẸ MÀY ĐI!”
Biểu cảm của hắn thay đổi. Trông hắn… như buồn rầu, nhưng giả tạo một cách đáng sợ, như hắn đang trong một buổi biểu diễn vậy. Mặt hắn xịu xuống, rồi hắn đưa tay lên gạt giọt nước mắt không tồn tại. Ta sững sờ dõi theo hắn trong thinh lặng, rồi hắn trèo lên lan can cầu thang và nhảy xuống trước khi ta có cơ hội mở miệng.
Ta hét lên và nhanh chóng cúi xuống cầu thang để xem chuyện quái quỷ gì xảy ra. Hắn nằm sõng soài trên mặt đất, cách ta 6 tầng lầu, giữa một vũng máu, tứ chi hắn vặn vẹo một cách kỳ cục.
Ta hẳn đã dành gần một phút chỉ để nhìn chòng chọc vào cái thân thể vô hồn của hắn, tự hỏi chuyện quái gì vừa xảy ra. Sâu trong tâm trí, ta biết rằng cần phải gọi cảnh sát hoặc gì đó, nhưng ta đã quá sốc, thậm chí ta chẳng thể cử động. Một cảm giác ngứa râm ran nơi xương sống kéo ta trở về thực tại. Cái cảm giác kỳ lạ khi bị theo dõi, cứ như có hàng ngàn con kiến đang bò dọc sống lưng con vậy.
Ta ngước lên nhìn những bậc thang trên đầu và, con trai à, ta không hề đùa, hắn ở đó, tên hề kịch câm khốn kiếp đó. Hắn đang nhìn xuống cái cơ thể đã chết của mình với vẻ mặt sửng sốt, tay hắn ôm lấy mặt như nhân vật trong bức tranh Tiếng Thét, miệng hắn há to cùng đôi mắt như sắp rớt ra khỏi hốc. Mặt hắn chỉ cách mặt ta vài inch, và ta suýt thì vãi hết cả đái.
Con có thấy tay ta ngay lúc này không? Con thấy chúng đang run rẩy như nào không? Chỉ vì ta nhớ lại đêm đó thôi đấy. Tưởng tượng xem trong lúc đó ta còn khiếp sợ đến mức nào nữa. Cả cơ thể ta cứng đờ, không cách nào cử động được, và cả hai chúng ta đều đứng đó, như những bức tượng, như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt sống động chết dẫm nào đó.
Và rồi hắn cử động. Sau khoảng nửa phút hoặc hơn hoàn toàn bất động, mắt hắn chuyển động và cuối cùng hướng đến ta, lần đầu tiên trong đêm đó. Từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi ta nhìn thẳng vào những cái hốc sâu hoắm vô hồn đó. Nhưng rồi thần chú bị phá vỡ, cơ thể ta có thể cử động trở lại. Ta trượt chân và ngã ngửa về sau, nhưng rồi ta nhanh chóng đứng vụt dậy và bỏ chạy. Ta cứ cắm đầu chạy cho đến khi rời khỏi toà nhà, không màng đến liệu ta có còn bị theo đuôi hay không, ta cố hết sức tránh xa cái xác đang nằm trên sàn nhà.
Đêm đó ta thức trắng, rồi uống vội một cốc cà phê từ quán đầu tiên mở cửa khi bình minh vừa ló dạng. Dĩ nhiên ta đã ẩn danh gọi cho cảnh sát bằng điện thoại công cộng, và tuyệt nhiên không có cái xác nào trong toà chung cư khi cảnh sát đến đó. Ta không phải là một kẻ mê tín, nhưng ta biết thứ quỷ quái kia không phải là cái gì đó có thể giải thích một cách logic.
Vào tuần tiếp theo, ta tránh xa căn hộ của mình nhiều nhất có thể, ta chỉ về đó để tắm rửa và/hoặc thay áo quần, ta ở nhờ nhà bạn bè vào buổi tối, dùng những lý do không mấy thuyết phục nhất có thể tưởng tượng được.
Không. Ta không kể với ai cả. Con điên à? Đứa đéo nào sẽ tin ta chứ? Và không, không có một cái CCTV nào trong chung cư đó cả.
Cuộc sống nghèo túng thật quá khắc nghiệt, con trai ạ. Ta không thể cứ phụ thuộc vào bạn bè, và cũng không muốn đến ‘mái ấm tình thương’ cho những người vô gia cư, nên ta quyết định trở về ngủ ở căn hộ của mình. Ta cố gắng lừa bản thân nghĩ rằng những gì ta đã trải qua không hề có thật, rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Giống như tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng sâu thẳm trong ta, ta biết rõ nó là thật. Tất cả. Và nó chắc hẳn sẽ lại xảy ra.
Một cảm giác kinh hãi khủng khiếp dội qua người ta khi ta đứng trước chung cư sau 8 ngày kể từ lần đầu tiên gặp tên hề đó. Lại một lần nữa vào lúc tối muộn, cùng khoảng thời gian như lần trước. Với con tim trĩu nặng, ta lê từng bước đến thang máy, cố gắng không nghĩ đến nỗi sợ đang đeo bám và siết chặt lấy tim ta. Ta thậm chí không thể nhìn vào vị trí mà hắn đã ngã xuống, và ta chọn né mẹ chỗ đó ra.
Thang máy mở ra cùng một tiếng ding dong nhẹ nhàng, ta thở phào nhẹ nhõm khi thấy trong đó trống rỗng.
Tại sao ta không đi thang bộ ấy hả? Đ.É.O. Nơi đó gắn liền với quá nhiều điều thương tổn. Ta thà bị gò bó trong cái thang máy nhỏ hẹp nhưng di chuyển nhanh hơn là liều mình leo từng bậc thang bộ và lại gặp tên hề ác quỷ muốn tự tử kia.
Ta đoán là mình nên biết ơn vì chuyến đi thang máy của ta hôm đó thật yên bình. Ta không biết liệu mình có sống sót được không nếu gã xuất hiện ở đó. Cơn đau tim sẽ giết chết ta trước khi gã hề có thể xẻ thịt ta hoặc làm gì đó, ta không biết nữa.
Ta lục lọi chìa khoá, nhưng nhanh chóng bước vào nhà và khoá lại cánh cửa sau lưng. Đá bật đôi giày ra khỏi chân, ta lập tức sà vào chăn êm nệm ấm, và cuộn tròn người trong đó, cố hết sức để ngủ, nhưng ta lại tỉnh táo như một con cú chết dẫm.
Căn hộ này khá nhỏ, đúng chứ? Chỉ có 2 phòng, bao gồm cả phòng tắm. Vì vậy con có thể rõ mồn một từng thứ xảy ra ở bất kỳ góc nào của căn phòng. Con hiểu ta đang định nói gì chứ?
Không. Hắn không có trong nhà, hắn ở bên ngoài cơ. Ta đã nghe có tiếng sột soạt trước cửa chính, và bản năng mách bảo ta đó chính là hắn. Thoạt đầu ta nghĩ ta sẽ chỉ ở yên trên giường, nhưng ngoài cửa cứ sột soạt không ngừng. Nỗi sợ ngày càng tăng lên trong người, và nó trở nên không thể chịu đựng nổi khi ta chỉ ở yên một chỗ. Tim ta đập dồn dập như sắp rơi ra khỏi lồng ngực.
Chết tiệt, ta rủa thầm và đứng dậy để kiểm tra. Ta vấp ngón chân đá vào giường một cái đau điếng và khẽ kêu lên, những âm thanh bên ngoài ngừng lại gần như ngay tức khắc. Sau khi kiểm soát cơn đau của mình, ta bước đến cánh cửa, nhẹ nhàng nhất có thể, và nhìn qua lỗ trên cửa.
Ta rên rỉ khi điều ta sợ hãi được xác nhận. Chính là hắn, gã hề kịch câm khốn kiếp đó, đang đứng quay lưng vào bức tường trước mặt ta, dáng vẻ chăm chú, như một tên học viên quân đội chết tiệt nào đó. Ta nghĩ hắn chắc hẳn đã cảm nhận được ta đang quan sát, vì ngay khi ta nhìn qua lỗ, hắn liền cúi người về trước, làm cho phần thân trên của hắn gần như song song với sàn nhà. Đôi môi màu đỏ máu của hắn nở ra nụ cười xấu xa hết mức và hắn bắt đầu nhìn chòng chọc vào ta.
Ta không hiểu sao, nhưng bằng cách nào đó, hắn đang nhìn thẳng vào ta. Không, hắn không ở bất kỳ chỗ nào gần lỗ nhìn hết, nên ta mới không hiểu nổi, nhưng ta biết hắn đang theo dõi ta quan sát hắn. Ta có cảm giác ánh nhìn của hắn xuyên thấu tâm can ta, cười nhạo ta, để ta biết rằng hắn đang trêu đùa ta, và hắn có thể giết ta bất cứ lúc nào hắn muốn.
Hắn áp lòng bàn tay vào một bên mặt, há miệng và bắt đầu tặc lưỡi. Ngoại trừ việc ta không hề nghe thấy tiếng tặc lưỡi nào. Những gì ta nghe thấy là tiếng gõ cửa, và cánh cửa nhà ta bắt đầu rung.
Cốc, cốc, cốc.
Ba tiếng gõ cụt ngủn vang lên.
Ta lại rơi vào sợ hãi. Con biết đấy, hắn không hề đến gần cánh cửa, nhưng mẹ kiếp, hắn vẫn gõ được cửa. Ta không biết chuyện đéo gì đang diễn ra, nhưng ta biết rõ ta không thể ở lại thêm một phút giây nào nữa. Ta trèo ra ngoài qua cửa sổ và dùng cầu thang thoát hiểm bằng sắt được lắp đặt bên hông toà nhà để xuống tầng dưới.
Ta nghe một tiếng động lớn của vật gì đó đập mạnh vào cửa khi ta bắt đầu trèo xuống lối cầu thang sắt ọp ẹp đó. Cánh cửa nhà ta đổ sập cùng một tiếng rắc gãy gọn, ta gần như ngã ngửa.
Con hỏi tại sao không một ai ra ngoài kiểm tra xem chuyện gì đang diễn ra à? Chà, mọi người phần lớn chỉ quan tâm chuyện của họ. Nhà bị đột nhập, án mạng, giao dịch ma tuý trở nên hỗn loạn… Có thể là bất cứ chuyện đéo nào, không nhất thiết phải là chuyện ma quỷ gì.
Có một khoảnh khắc trong khi đang trèo xuống, ta đã xét đến việc nhảy mẹ xuống dưới và tự kết liễu mình, ta đã hoảng sợ đến vậy đó. Nhưng rồi ta lắc đầu, tiếp tục chiến đấu để được sống.
Ta đã sớm được tự do. Khi thoát khỏi cái chung cư địa ngục đó, ta đứng trên con đường bên dưới thở hổn hển, ngừng lại một chốc để lấy hơi. Ta quay lại nhìn về nơi căn hộ của mình, và ngắm nó lần cuối cùng trong đời.
Hắn đang đứng trên lan can của cầu thang thoát hiểm, ngay bên ngoài phòng ngủ của ta, mà không có chút nào bận tâm đến thế giới. Ta không hiểu kiểu đéo nào mà hắn có thể giữ thăng bằng trên lan can, nhưng hắn đã đứng đó, nhìn chằm chằm vào ta cùng nụ cười khốn khiếp đó trên mặt. Hắn giơ tay lên một cách rất kịch, rồi vỗ.
Ta quan sát trong sự tĩnh mịch đáng sợ khi những ngọn đèn trong chung cư, từng cái một, bắt đầu bật lên. Hắn ở đó, tại từng khung cửa sổ của từng căn hộ trong chung cư mà ta có thể thấy. Hắn ở mọi nơi. Hắn đang, Chúa ơi, hắn đang biểu diễn, nếu điều đó có nghĩa. Trong một căn nhà, hắn đang diễn cảnh uống trà, ở một căn nhà khác, hắn đang tung hứng với những quả bóng vô hình, đúng thật là một cảnh tượng khó chịu, ít nhất ta có thể nói vậy.
Nhưng gã hề bản gốc vẫn tiếp tục nhìn ta chằm chằm, và với một cái vỗ tay khác sau đó, mọi ánh sáng trong toà nhà vụt tắt và hắn biến mất, để lại mỗi ta rùng mình trong màn đêm.
———-
“Lạy Chúa lòng lành! Mẹ kiếp! Ôi bố.” Tôi thì thầm. “Thực sự chuyện đó đã xảy ra hả?”
“Tuỳ con thôi.” Ông ấy đáp. “Ta biết ta đã thấy gì.”
“Vậy, bố có trở lại đó lần nào không?” Tôi hỏi.
Ông lắc đầu dữ dội. “Không bao giờ vào ban đêm. Không bao giờ có lần nào nữa. Ta chuyển đi ngay khi ta tìm được một chỗ khác.”
“Chuyện gì đã xảy ra với toà nhà đó?”
Ông thở dài. “Ta đã dõi theo nơi đó. Chủ sở hữu phải bán nó cho một chủ thầu. Chỉ là nơi đó không còn sinh lãi được nữa. Hàng loạt các vụ tự tử đã xảy ra, tầm 2-3 vụ mỗi năm trong vòng một thập kỷ. Điềm xấu luôn hiện hữu xung quanh. Người chủ mới đã phá dỡ nó và xây lên một trung tâm thương mại.”
“Trung tâm thương mại? Cái nào cơ ạ?” Tôi hỏi. Bố ngây ra nhìn tôi.
“Đừng nói ý bố là…” Máu tôi đông cứng khi tôi nhận thức được. “Nhưng… vào mỗi tháng đều có một buổi biểu diễn kịch câm trong nhà hát ở đấy!”
Ông gật đầu.
____________________
Bài đăng của bạn Kim Uyên trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/554816925428520
OP’s Reddit Profile: https://www.reddit.com/user/Mandahrk
[Credit ảnh: @izdewiaart]