Thằng bạn cùng phòng thời đại học của tôi cũng có chuyện tình yêu xa.
Nghe nói nó và bạn gái quen nhau từ thời đi học, nhưng khi lên đại học thì phải yêu xa vì học khác trường.
Gia cảnh đứa bạn tôi cũng không quá khá giả, lại còn đang yêu xa nên phải tiết kiệm, vừa học vừa làm. Bạn tôi là người thích chơi bóng rổ nhất phòng, năm nào cũng tham gia thi đấu cho đội khoa, nhưng lại không nỡ mua cho mình một đôi giày bóng rổ xịn. Suốt những năm học đại học, tôi chỉ thấy nó mang những đôi giày bình thường, đi mãi vẫn chưa thấy đổi đôi khác.
Hôm đấy nhìn chướng mắt quá nên tôi nói: “Gần đây tao viết bài cho công ty được trả nhiều tiền nhuận lắm, hay tao tặng mày đôi giày coi như quà sinh nhật nhé.”
Bạn cùng phòng cười: “Mày không đi học cứ ham chơi, chưa thi đã rớt, lâu lâu còn bỏ thực tập, thôi mày để tiền đấy mà nộp tiền thi lại đê. Tao có học bổng rồi mày cứ lo.” Nói rồi nó cố gắng rút ra trong ví một xấp tiền, đằng sau kẹp hai vé tàu.
Bỗng nhiên tôi nhớ ra, hai ngày trước nó bảo sẽ đi gặp bạn gái. Xấp tiền này còn mỏng hơn chiếc điện thoại, dù đã tiết kiệm 3 tháng nhưng cũng chỉ đủ để đi chơi hai ngày cuối tuần.
Tôi không biết nó đã dành bao nhiêu thời gian cho việc này, nhưng chỉ nhìn vào số lần nó gọi điện cho bạn gái đã không thể đếm xuể rồi. Để không ảnh hưởng đến người khác, nó luôn lặng lẽ đi ra ngoài nghe điện thoại. Trời hè nắng nóng bên ngoài có rất nhiều muỗi, khi thằng bạn về phòng, cánh tay thường bị muỗi đốt đến sưng tấy.
Vào cuối tuần, thỉnh thoảng tôi lại nhìn thấy họ video call với nhau. Lắm lúc còn đưa tay chạm vào màn hình, ánh mắt như thể chạm vào má bạn gái, vừa hạnh phúc vừa chua cay.
Bạn gái nó cũng rất hiểu chuyện, thường xuyên gửi đồ ăn cho nó. Nhớ có lần bạn gái nó đến phòng, vừa gặp đã bảo nó khen tụi tôi nhiều lắm. Sau khi về còn tặng ít đặc sản cho tôi.
Mặc dù những buổi gặp gỡ chỉ là đi dạo quanh trường, nhưng mỗi lần về phòng, thằng bạn tôi lại sung sướng cả tuần. Ai nấy đều không hiểu, trường thì có gì hay mà đi, đi chơi bên ngoài thích hơn nhiều. Bạn gái nó cười nói: “Vì tớ muốn biết nơi anh ấy sống như nào, mỗi ngày anh ấy học ở đâu, sẽ đi qua những con đường nhỏ nào, thích ngồi ở góc nào gọi điện cho tớ. Tất nhiên điều quan trọng nhất là, tớ phải cho các cô em khóa dưới biết sự tồn tại của tớ chứ!!!”
Mỗi lần bạn gái nó đi, thằng bạn tôi lại như người mất hồn. Nó bảo sau khi tốt nghiệp sẽ không yêu xa nữa, sẽ không để cô ấy phải chờ đợi, chỉ cần nghĩ đến cô ấy, mọi khó khăn và chờ đợi đều đáng giá.
Nhiều thầy cô khuyên nó nên thi nghiên cứu sinh, bởi vì sau khi tốt nghiệp, nó sẽ được miễn thi nội trú, ba năm nội trú sẽ được tính vào chương trình đào tạo sau đại học. Nếu kiên trì học lên sẽ được vào bệnh viện lớn, tương lai rộng mở.
Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn gái và nó phải tiếp tục yêu xa thêm ba năm. Ba năm sau, bạn gái nó đã đi làm, nó thì còn đi thực tập, nó 28 tuổi vẫn còn cả thanh xuân, còn bạn gái nó 28 tuổi sẽ bị nhiều người gièm pha.
Nó không muốn tiếp tục ích kỷ để bạn gái phải chịu đựng cuộc sống không có người yêu thương này, cũng sợ sẽ làm lỡ chuyện hệ trọng của cô ấy. Trước khi chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, cuối cùng nó đã hạ quyết tâm, gọi điện thoại chia tay với bạn gái.
Sau một đêm uống say thì thằng bạn tôi ngủ thiếp đi.
Ngủ đến trưa ngày hôm sau, cuối cùng vang lên tiếng gõ cửa.
Bạn gái nó đến.
Nó vừa bước tới cửa thì sững sờ mấy giây, dụi mắt thật mạnh, chưa kịp phản ứng thì bạn gái đã lao tới ôm lấy nó. Bạn gái khóc lóc nói với nó: “Đừng chia tay được không? Nếu ước mơ của anh là bác sĩ thì anh cứ theo đuổi nó. Không sao đâu. Còn ước mơ duy nhất của em là được sống hạnh phúc với anh. Cuối tuần mình gặp nhau là đủ rồi, mới đầu lương thấp cũng không sao, em kiếm tiền được mà, cho em đợi anh tiếp được không?”
Điều ghen tị nhất của việc yêu xa là dù xa nhau nhưng họ vẫn có nhau, có anh trong em và có em trong anh.
Dù coi tình yêu quan trọng hơn bản thân là điều rất mạo hiểm, nhưng nếu người trong mối tình này cũng coi bạn như báu vật thì có nghĩa là họ đang đặt cược vào đích đến cuối cùng của cuộc đời. Suy cho cùng, tình yêu đích thực luôn đáng để mạo hiểm, trừ khi bạn không chắc chắn về điều đó.
Sau khi bạn cùng phòng đỗ thạc sĩ, hai người họ kết hôn.
Ý nghĩa của việc yêu xa không liên quan gì đến kết quả sau này, bất kỳ tình yêu nghiêm túc và chân thành nào trên thế giới này đều mang trong mình một ý nghĩa.
Ai mà chưa từng chia ly chứ, yêu xa chỉ là biểu hiện chung của những người yêu nhau nhưng buộc phải xa cách mà thôi. Nếu không có sự dối trá và phản bội thì khi một mối quan hệ càng trải qua đủ lâu, càng bỏ ra nhiều, thì càng có ý nghĩa.
Bởi vì dù kết quả thế nào, bạn sẽ không bao giờ quên những lần chia ly dù khóc nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, những lần gặp gỡ lại vui mừng đến bật khóc, và càng không thể quên những tháng năm nỗ lực hết mình để tương lai có thể được ở bên nhau.
Ngay cả khi không phù hợp với tất cả quan điểm về tình yêu trên thế giới này, ngay cả khi không thể tìm thấy ý nghĩa nào được công nhận, vậy thì có sao chứ?
Yêu là yêu, thẳng thắt và dứt khoát. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này cần có ý nghĩa gì.