1. Lần đầu tiên đến nhà bạn trai, vừa mở cửa tôi đã có cảm giác rất quen thuộc, rất gần gũi. Tôi nói với chồng mình (lúc đấy là bạn trai tôi): “Em từng đến đây rồi.” Sau đó, mẹ chồng nắm tay tôi, chúng tôi cùng nhau nói chuyện, lúc ra khỏi cửa, hàng xóm nói chúng tôi rất giống nhau.
Sau này kết hôn sinh con, mẹ chồng giúp chúng tôi chăm con, mỗi lần cùng nhau đi siêu thị, trung tâm thương mại hay công viên đi dạo sẽ có người nói với mẹ chồng tôi: “Đây là con gái của cô sao? Nhìn giống nhau quá!” Chúng tôi không chỉ giống nhau mà tính cách, thói quen cũng rất giống, thỉnh thoảng có xích mích thì cũng chỉ cười rồi cho qua.
Lúc tôi sinh con, bị tai nạn nằm trên giường không thể động đậy, mẹ chồng là người lau người, bưng cơm rót nước cho tôi. Lúc tôi hồi sức thì luôn động viên và hỗ trợ tôi mà không hề than vãn. Lúc tôi vào phòng phẫu thuật, nghe bố tôi nói, mẹ chồng tôi ở bên ngoài đổ mồ hôi lạnh, cả người phát run, trong 4 tiếng đó khóc không thành tiếng. Khoảnh khắc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, mẹ chồng tôi đã bật khóc…
Tình cảm giữa tôi và mẹ ruột không được sâu sắc, bà ấy luôn đả kích tôi, phủ nhận tôi, gần như không có một chút gì yêu thương tôi, có thể nói, trước khi gặp được mẹ chồng, tôi không hiểu được tình mẫu tử là như thế nào. Nhưng tôi vẫn rất biết ơn bà ấy vì đã cho tôi sinh mệnh, đã nuôi dưỡng tôi thì tôi mới có cơ hội được gặp chồng mình, được gặp mẹ ruột ở kiếp trước.
Mặc dù không may mắn xảy ra tai nạn nhưng tôi rất biết ơn vì mình còn sống. Quá trình hồi phục là rất dài nhưng tôi sẽ luôn cố gắng giữ gìn sức khoẻ để có thể đồng hành với mẹ chồng đến cùng trời cuối đất.
2. Năm lớp 9, lớp bên cạnh có một bạn nam hơi gầy gầy mỗi buổi chiều đi học lúc lên cầu thang đều chạy nhanh đến trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mặt tôi sau đó bỏ chạy.
Mỗi lần nhìn thấy tôi, mặc dù không quen nhưng khi đối mặt với cậu ấy, đại não tôi luôn xuất hiện một cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp mà không thể nói ra.
Lên lớp 11, cậu ấy trở thành bạn bàn sau của tôi. Trong suốt một năm ấy, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên đổi chỗ ngồi nhưng chi có duy nhất cậu ấy là luôn ngồi sau tôi.
Bỗng, ban cán sự lớp yêu cầu mỗi người lên bục giảng giới thiệu bản thân. Lúc tôi đỏ mặt bước xuống, cậu ấy vỗ vai tôi rồi vui mừng nói thì ra tôi là cô gái năm lớp 9 ấy, đôi mắt “gấu trúc” vẫn như cũ, ngốc nghếch cười.
Những ngày sau đó, hôm nào cậu ấy cũng tỏ tình với tôi nhưng tôi luôn từ chối.
Trong 7 năm, tôi học đại học ở một thành phố khác, liên lạc lúc có lúc không với cậu ấy, nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi đã phải lòng với cậu một cách tự nhiên như vậy, cứ thế cho đến bây giờ.
Sau này tôi hỏi anh ấy tại sao lên đại học không tìm những cô gái khác. Anh nói lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở cầu thang năm lớp 9, trong đầu anh hiện lên hình ảnh tôi mặc váy cưới xinh đẹp mỉm cười nắm lấy tay anh. Lúc đó anh biết đời này anh sẽ nắm tay tôi đi hết quãng đường còn lại. Anh sẽ luôn ở đó, luôn đợi tôi chạy về phía anh.
Có lẽ đây chính là duyên phận từ kiếp trước mà mọi người thường nói, chúng ta gặp nhau rồi yêu nhau, dù có như thế nào vẫn sẽ luôn có người ở đó dắt tay tôi , ôm lấy tôi và nói “Anh đợi em lâu lắm rồi.”
3. Tôi đến chùa và gặp cháu gái của một đạo sĩ, khoảng hai hay ba tuổi gì đó, cô bé tiến đến gần tôi rồi đưa cho tôi một bông hoa.
Tôi cười hì hì hỏi: “Em có biết chị không?”
Cô bé nhìn xung quanh xem có ai nghe lén không rồi mới nói nhỏ với tôi: “Em đã biết chị từ rất lâu về trước rồi. Chị không nhớ em sao?”
Tôi????? Nhớ không nổi.
Cô bé tỏ vẻ u sầu: “Diện mạo của chị thay đổi rồi, trí nhớ cũng kém luôn, không nhớ được bỏ đi, không tặng hoa cho chị nữa.”
Nói xong liền quay người rời đi.
Tôi?????? Tôi cũng đã sống được bao nhiêu đâu?