Cuộc sống tinh thần phong phú hơn khi về già.
Có lần ở trên xe buýt từ nhà đến Urumqi, tôi quen được một bà lão người Duy Ngô Nhĩ rất thú vị.
Ngay lúc đợi xe ở trạm, tôi đã chú ý đến bà. Nhìn là biết bà là người Duy Ngô Nhĩ, người rất lùn, tóc hoa râm, nhưng ăn mặc lịch sự, eo cao lưng thẳng, rất có khí chất, có lẽ lúc trẻ bà rất xinh đẹp. Thấy bà nhìn đông ngó tây có vẻ là đang tìm người, tôi đoán có lẽ bà muốn nhờ người xách hành lí, liền đi đến hỏi bà cần giúp không. Bà rất vui mừng, nhờ tôi xách hành lí giúp. Lúc đầu bà còn tưởng tôi là người Duy Ngô Nhĩ, sau khi biết tôi là người Kazakhstan, nhanh chóng dùng tiếng Kazakhstan nói chuyện với tôi.
Sau khi lên xe buýt đêm, chúng tôi trùng hợp là giường trước giường sau, tôi nằm trên giường bắt đầu chơi điện thoại, có vẻ bà lão thấy khá nhạt nhẽo. Tôi không nhẫn tâm, luôn cảm thấy bà rất khí chất, rất giống người đọc sách, tôi hỏi bà có hiểu tiếng Hán không, tôi có mang sách tiếng Hán, có thể cho bà mượn xem, bà nói bà xem hiểu được.
Điều này khiến tôi càng có hứng thú với bà hơn, tôi tò mò hỏi bà, lúc trước bà từng học trường tiếng Hán sao, bà nói bà là sinh viên đại học năm 1956, từng học ở Bắc Kinh.
Tôi hoàn toàn kinh ngạc. Thế là tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục nói chuyện với bà. Bà rất nhiệt tình kể lại sự nghiệp học tập năm đó của mình.
Sau khi thi đại học, bà học tiếng Hán 2 năm tại Học viện Dân tộc Bắc Kinh, sau đó học 2 năm rưỡi tại Đại học Điện lực Thượng Hải. Lúc bà ở Bắc Kinh, có một năm đón năm mới, còn gặp Thủ tướng Chu đến thăm trường, nhắc đến Thủ tướng Chu, bà hết lời khen ngợi, nói Thủ tướng Chu phong độ bất phàm, cực kì có phong thái của vị lãnh tụ nước lớn. Bà nói năm đó đi Bắc Kinh, họ phải ngồi xe buýt đến Lan Châu trước, rồi ngồi tàu đến Bắc Kinh, đi mất 10 ngày. Bởi vì không tiện về nhà, cho nên ngày nghỉ ở trường học tập, không về nhà, thỉnh thoảng đi du lịch, từng đi Thanh Đảo và Thiên Tân.
Bà rất thích đi du lịch, mấy năm trước từng đi Dubai và Thổ Nhĩ Kỳ, mùa hè năm nay chuẩn bị đi Nhật Bản, chúc bà du lịch vui vẻ. Điều thú vị nhất là bà rất thích xem kênh truyền hình thể thao, chúng tôi cực kì tự hào nói về chức vô địch CBA của đội tuyển Tân Cương lúc đó, chẳng là bà nói bà thích nhất là snooker và tennis.
Chúng tôi nói chuyện đến tận 12h đêm, giữa đường dừng xe ăn cơm, ăn xong tôi liền lên xe ngủ luôn. Buổi sáng sắp đến Urumqi thì tôi tỉnh dậy, phát hiện bà đã dậy rồi. Sau đó cháu trai bà lái xe đến đón, thuận tiện đưa tôi đến điểm đến. Lúc tạm biệt, cháu trai bà xuống xe, giúp tôi lấy hành lí, sau khi tôi cảm ơn anh ấy, nhịn không nổi nói với anh, bà anh thật sự rất lợi hại.
Thật ra cuộc đời của bà cũng có nhiều bấp bênh. Ví dụ như bà học xong, đến Urumqi làm giáo viên, sau đó chịu nhiều phê phán trong thời kì wg. Nhưng mà, bây giờ, bà luôn nghĩ làm sao để tìm được thú vụi mới, học được kiến thức mới, có được trải nghiệm mới, tôi nghĩ năng lực hiểu biết cao độ về cuộc sống này, thật ra là do đọc sách mang đến cho bà.
Vì từng đọc sách, bà nhìn thấy thế giới rộng lớn, yêu thích du lịch, bà biết chữ Hán, hiểu chữ Hán, có thể xem hiểu đài thể thao, từ đó đam mê những lĩnh vực thể thao khác nhau…
Ngược lại, ông nội của tôi, tôi rất yêu ông, ông luôn nuôi nấng tôi từ khi tôi 3 tháng tuổi, nhưng ông chỉ đi học 3 tháng, chữ Kazakhstan ông còn không hiểu hết, đừng nói gì chữ Hán, bây giờ ông đã hơn 80 rồi, không thể đọc sách đọc báo, cũng không xem hiểu đài truyền hình, con cháu cũng không muốn giao lưu với ông, tôi đi học bên ngoài, cũng ít khi ở cùng ông, cho dù tôi đến thăm ông, cũng không biết nói gì, ông nội giờ không hiểu biết về xã hội hiện nay nữa, tôi yêu ông nội, tôi biết cuộc đời ông cũng gian nan vất vả, cho nên càng thấy đau lòng cho cuộc sống tinh thần tuổi già nhạt nhẽo vô vị của ông.
Người sống trên đời, khó tránh có ngày già đi, bạn bè qua đời, con cháu lớn lên có sự nghiệp của riêng mình, ngày một cô độc lẻ loi, những lúc như thế, nếu như may mắn có thể xây dựng thế giới tinh thần của riêng mình thông qua sách vở, có lẽ sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc hơn.