Câu trả lời tồi tệ nhất cho “Em yêu anh” là gì?

Cảm ơn em.


Tui sẽ nói “Mơn bà nha. Tui cũng dzay”.


À đó, tôi từng vô tri trả lời “Tui cảm ơn, bà cũng vậy nha” khi được chúc mừng sinh nhật.


1, 2, 3, 5 biết bà đánh rơi nhịp nào chưa ????


Không ai khác ngoài tôi lúc mua đồ ăn mang đi và được nhân viên chúc ngon miệng.


“Úi cha, ừ thôi anh cảm ơn nhá” sẽ đớn hơn nữa.


Anh biết.


Hãy cố điều khiển bản thân xem… Tại vì mọi người đều nói hớ câu đó ít nhất một hoặc chục lần trong đời, nên hãy tạo phản xạ để chữa cháy mỗi khi lỡ mồm bằng câu “Tất nhiên là lúc tới lượt bạn á”.
“Sinh nhật vui vẻ nha bà!”
“Mơn bà, bà cũng vậy nha… ý là lúc nào sinh nhật bà á!”
Rồi nếu sau đó người kia cười hoặc không khí bị khựng lại thì chỉ cần nói tiếp “Tui rào trước á. Càng ngày tui càng lú mà”.


Ê được nha.


“Nhưng anh đã gieets con chó của em”


Mả cha, bà đốt nhà mày rồi.


“Thì?”


Đ muốn nói thêm!


Khá lắm.


Em là?


Anh cũng thấy yêu mình nữa.


Tôi cũng sẽ nói thế nhưng kiểu “Ha, giống anh vậy!”


Một vài người ảo tưởng sẽ hiểu câu đó theo nghĩa “Anh cũng yêu em”.


“Tuyệt vậy”.



“Anh cũng yêu em chèn tên nhỏ khác vào, à”.


Tên em gái của ẻm.


Uugh, it hurts right here in my meow meow.


Hoặc nói tên của chị kế.


Ok…


K
Viết hoa thêm chữ K đi, dòm thể hiện sự tức giận hơn á.


Thế thì toi dichet đây.


“Không, bạn đâu có thế”.


Èo


Ý là với tư cách bạn bè đúng hông?


Ơi, em cũng yêu anh. Như yêu một người bạn vậy.


Ò


“Anh biết”
Kinh điển.


Nhưng trả lời vậy là một trong những cách tốt nhất rồi đúng không?


Còn tuỳ.


Thì ai cũng dzay mà ????


“Ừm”.


Haha. Hoặc là “À”.


Có thể đừng nói vậy được không?


Anh khá tuyệt mà đúng không ????


Rồi sẽ hết yêu thôi.


Tôi ngồi đây từ chiều để chờ câu trả lời này.


KHÔNGGGGGGGGGGGGGG


“Hmm”


Giá như ai đó yêu em.


Ác wỷ!


Đủ rồi, cục cưng! Anh biết rồi mà.


“À ừ” ????


Ừ, rồi sao?


Cười lớn, bắt đầu quay video và kêu người kia nhìn vào camera rồi nói lại.


Tôi mà bị vậy chắc khóc điếng quá.


Không, là tôi thì tôi thì hết yêu khứa đó ngay. Thay vì vậy tôi sẽ nói cho nó nghe là nó khiến tôi thay đổi cái nhìn về nó như thế nào, rằng thật may vì tôi đã tránh được tml là nó.


Khóc vì hạnh phúc hả? Hay quê?


Nghĩ gì đi hỏi thế.
Tôi không phải kiểu người chửi người khác đần rồi lơ câu hỏi của họ. Tôi sẽ nói họ ngáo rồi đáp lời.
Nên nghe này,
Người ta thường bảo không ai là hỏi khùng hỏi điên cả, nhưng bạn vừa chứng minh họ sai CÁI MỘT.
Tất nhiên là tôi xấu hổ muốn cheets rồi.


Tôi không rõ lắm về vụ cười to và máy quay này nọ, nhưng ở khía cạnh nào đó thì vụ này cũng có thể diễn ra theo hướng tích cực chăng.


Không đâu, tôi chẳng thể hình dung nổi nó khả quan chỗ nào.


Rồi nhờ thế mà sau này bạn có videohình để flex cho con cái 2 người.


Gắt vậy trời. Má này thắng.


Thử tưởng tượng lúc đó bạn được thằng chả chụp lại, rồi tấm hình lan truyền khắp cõi mạng, trở thành meme “đem ngôi sao hi vọng đi tỉnh tò, tôi nhận cái kết đắng”.
Tôi cá bạn sẽ thấy vui khi nổi như cồn.


Nhưng anh chưa đủ 10 tuổi.


Tôi nghĩ bình luận này đớn nhất rồi đó.


“Uhm, thì mình chung lớp, em biết mà”.


“Làm tốt lắm con trai, giờ thì ăn rau của con đi”.


Ghê, ghê.


“Nói thế chả hay ho gì đâu”


Người nhận đã đọc nhưng không trả lời, ảnh đại diện tối thui.


“Anh cũng yêu em, nhưng sao thế?”


Vẽ chuyện hay đó người anh em.


Người em yêu không phải anh. Em chỉ yêu hình ảnh “anh” trong suy nghĩ của em thôi.


Tôi từng trả lời cô ấy như vậy. Đến giờ tôi vẫn không hối hận về điều đó.


Tôi thắc mắc sao bạn nói ra câu đó ấy?
Tôi tỏ tình, anh ấy đáp lại câu y chang, và nó thật sự khiến tôi tự vấn rất nhiều. Tôi cần phải làm gì khác để người ta hiểu được tôi yêu thật tâm sao?


Từng cử chỉ, thái độ của cô ấy đối với tôi và với cuộc sống, khiến tôi phải nghi ngờ câu “Em yêu anh” đó.
Cô ấy lý tưởng hóa tôi như thể tôi là một nam thần giáng trần nào đó, phớt lờ những vấn đề rõ rành rành giữa chúng tôi, có xu hướng lý tưởng hóa các mối quan hệ trong quá khứ ngay từ đầu (đàn ông là thực thể DUY NHẤT ĐẦY MỊ LỰC VÀ TUYỆT VỜI) và sau đó phóng đại suy nghĩ ấy bằng mấy hành động của mình, rồi thì đổ lỗi cho ai đóđiều gì khác, cô ấy tin vào loại tình yêu đem đến ý nghĩa cho cuộc đời của bạn và sẽ khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn một cách kỳ diệu, kiểu kiểu thế.
Thực tế còn nhiều điều nhỏ nhặt khác nữa, tựu trung lại thì mọi thứ khiến tôi nhận ra quan điểm về tình yêu của tôi và cổ rất khác nhau. Tình với tôi là thứ cần phải được vun đắp và giúp cuộc sống tốt đẹp của tôi ngày càng tốt thêm nữa. 2 bên tiến chậm mà chắc. Tôi cũng tin rằng tôi phải chịu trách nhiệm về chất lượng cuộc sống cũng như cảm xúc của bản thân, và đời tôi cũng có thể tốt đẹp dù cô ấy không bước vào (bất kể ai khác đi chăng nữa).
Nhưng tình yêu trong mắt cổ là tình trong phim, loại tình “không có anh em sống không nổi”. Yêu như thế tôi thấy không lành mạnh và nó thể hiện sự lý tưởng hóa sâu sắc, cũng như cho thấy cổ yêu trong tư tưởng, chứ không thật sự yêu con người đối phương. Cô ấy sầu khổ nếu tôi không gọi cho cổ trong 2 ngày, như thể chúng tôi không gặp nhau 1 tuần. Cô ấy ưu tiên mọi nhu cầu của tôi lên trước nhu cầu của bản thân, với tôi thì nó như red flag chứ nào phải sự hi sinh vĩ đại gì. Kiểu hạnh phúc của cổ cứ luôn đè trên vai tôi vậy.
Thế nên tôi chưa bao giờ có niềm tin vào những lần cổ thổ lộ “Em yêu anh” cả. Cô ấy dường như thiên về sự lãng mạn, hoặc phụ thuộc lẫn nhau, duy không có tình yêu.


Khiếp!


“Xui vậy”


Tôi sẽ nói vậy đó.


Đây mới là điều tôi muốn đọc.


Nhưng em xấu.


Ừa, em rất dễ thương. Anh cũng thích em lắm.


“Em say sao?”


“Hả” rồi chầm chậm gật đầu nom tinh tế vào.


“2 vạch rồi hả?”


Anh cũng yêu em.


Anh không trách em.


“Thực ra tình yêu chỉ là một phản ứng hóa học trong não của bạn. Là oxytocin cùng các hormone như seratonin và endorphin khiến bạn cảm thấy dễ chịu vì chúng ta có chung trải nghiệm thôi”. Nhưng mà yeahhh anh cũng iu bé nhắm.


Câu “Sẽ hết thôi” làm nát tim toi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *