1.
Vào một buổi tự học muộn năm cấp 3, trước khi chơi vật tay, bạn cùng bàn nhờ tôi giữ đồng hồ hộ, thế là tôi treo nó lên ngón tay quay quay.
Bạn cùng bàn nhẹ nhàng nói: “Đeo lên tay cậu đi, rơi vỡ khó sửa lắm.”
Có bạn học tiếp lời: “Một cái đồng hồ thôi mà, cậu tiếc cái gì?”
Bạn cùng bàn vẫn nhẹ nhàng nói: “Không đắt, nhưng muốn sửa phải gửi ra nước ngoài sửa, phiền lắm.”
Tôi vội giữ chặt chiếc đồng hồ trong tay, không dám nhởn nhơ quay quay nữa; Sau này tôi mới biết cái đồng hồ đó hơn 400 triệu…
Đến lúc họp phụ huynh, tôi thấy mẹ cậu ấy rất trẻ, chân mang giày cao gót tao nhã bước vào phòng học; bọn con gái khen nức nở đôi giày mẹ cậu thật đẹp, cậu nói nhỏ với tôi, “mẹ tớ vậy là khiêm tốn lắm rồi”; Sau này tôi hỏi riêng cậu mới biết, đôi giày mẹ cậu mang lúc đi họp phụ huynh trị giá gần 70 triệu…
Một lần họp lớp nọ, thầy chủ nhiệm chỉ mặt gọi tên cậu, muốn cậu chia sẻ một số chuyện thú vị, lúc này mọi người mới biết, mỗi kỳ nghỉ cậu sẽ đến một quốc gia khác nhau du lịch…
Quần áo và đồ dùng thường ngày của cậu không có logo, nhưng lúc nào trông cũng tinh tế, gọn gàng. May nhờ có vậy, cậu hoàn toàn vô hình trong mắt nhóm con gái đang chạy theo thời thượng cùng những thương hiệu xa xỉ.
Bố tôi rất thích đọc sách, sưu tầm sách, còn thường xuyên mua sách cho tôi, nên tôi và cậu rất hay đổi sách cho nhau, chúng tôi dần thân thiết hơn; Sau này cậu vô tình bị “bại lộ” thân phận, con gái theo đuổi cậu ngày càng nhiều, cậu cũng ngày càng trầm lặng.
Trước khi tốt nghiệp, cậu hẹn tôi ăn cơm, tặng tôi một cuốn sách rất hiếm, đã ngừng xuất bản từ lâu; Khi đó tôi nghĩ, tuy mối quan hệ của tôi và cậu thân hơn với người khác một chút, nhưng để tiến tới thì còn một khoảng cách rất xa, rất rộng; tôi không thể lắp đầy được.
Chúng tôi hiểu rõ, cậu sẽ ra nước ngoài sinh sống và học tập; cậu là hoàng tử, nhưng tôi không phải lọ lem, đời thực cũng rất khác cổ tích, tôi không nên mơ mộng nhiều.
Sau khi tốt nghiệp chúng tôi không còn liên lạc nữa; tại một buổi họp lớp của rất nhiều năm sau đó, tôi nghe nói cậu từng hỏi thăm về tôi, nhưng tôi của bây giờ cũng chỉ là một người bình thường với tấm bằng bình thường, hoàn toàn không có điểm giao với cậu, dù có gặp mặt cũng không biết nói gì.
Từ ban đầu tôi đã nhận ra, tôi và cậu là người của hai thế giới.
—
2.
Quê chồng tôi được mệnh danh là quê hương của Khổng Tử và Mạnh Tử, là quê hương của các loại lễ nghi; Tôi vẫn sợ người ta không cho mình lên bàn ăn cơm vì phạm phải sai lầm nào đó.
Lần đầu tiên về quê chồng ăn tết, nhà anh đặt bảy tám mâm cơm mời cả thôn, mấy chục con người ngồi một bàn, mỗi bàn vậy sẽ chia theo tuổi tác, vai vế, giới tính…
Trước khi khai tiệc, cụ ông lớn tuổi trong họ đột nhiên nói: “Cháu làm trong nhà nước, cháu ngồi bàn trên.”
Tôi ngoan ngoãn đổi bàn, ngồi giữa trưởng thôn và ông nội của chồng ăn cơm.
Quay đầu nhìn lại anh chồng, anh lớn tướng rồi vẫn chưa có con, mà theo tập tục thì người không có hậu đại không thể ngồi chung bàn với các bác, các chú đã làm chủ gia đình; nên anh chỉ có thể ngồi ăn cơm với đám nhóc loi choi.
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Hóa ra rào cản thân phận giữa tôi và chồng đã tồn tại từ khi bắt đầu.