Tháng 11, khoảng thời gian tuyệt vời trước kỳ nghỉ lễ. Chỉ vài tuần nữa, chúng ta sẽ gặp gỡ bạn bè và gia đình để trải qua những khoảnh khắc độc đáo và tạo nên những kỷ niệm mới. Thành viên nào trong gia đình sẽ tranh luận về chính trị trong khi ăn xong món chính và chờ món tráng miệng? Tất cả đều là ẩn số.
Năm mới là ngày lễ. Và cũng là thời điểm chúng ta suy ngẫm về những gì đã qua.
– Năm rồi có phải là một năm thuận lợi với mình không?
– Mình đã gặt hái được bước tiến nào trên hành trình hướng tới mục tiêu chưa?
– Liệu mình có đang đi đúng hướng không?
Cuối năm giống như một điểm dừng chân. Một cơ hội để bạn kiểm tra kiểm tra lại chiếc xe của mình, xác định vị trí của bạn trong cuộc đua, suy nghĩ lại chiến lược và tiếp tục bứt phá.
Sức nặng của thời gian không hề nhẹ nhàng. Mỗi năm trôi đi lại nặng hơn một chút. Chúng ta không thể không cảm thấy rằng mình già đi quá nhanh, còn cuộc sống lại tiến triển quá chậm.
Cảm giác thời gian trôi đi trở thành thực tế. Thời gian, tưởng chừng như vô tận khi chúng ta còn trẻ, ngày càng trở nên khan hiếm.
Năm tháng qua đi tựa như lặn xuống đáy đại dương. Thời gian trở nên quý giá như oxy. Áp lực xã hội ngày càng gia tăng. Mỗi năm, nó lại đè nặng lên vai chúng ta hơn. Xã hội đã quyết định rằng bạn phải đạt được các mục tiêu vào những độ tuổi nhất định. Hãy cẩn thận với những người đến muộn.
Những bữa cơm gia đình vào dịp cuối năm chính là lời nhắc nhở.
– Bao giờ cháu mới định kết hôn?
– Anh vẫn chưa mua được nhà à?
– Khi nào con mới để bố mẹ được bồng cháu?
Những câu hỏi cứ dồn dập đổ dồn vào các vị khách. Có vẻ như mọi người đang tận dụng thời gian này để so sánh địa vị. Dì tôi không bỏ lỡ cơ hội để hỏi về sự nghiệp viết lách của tôi.
Này dì ơi, cháu đang cố thưởng thức món gà tây của mình. Cháu không đến đây để khổ đâu.
Điều mà dì tôi không biết. Đó là khi tôi về nhà vào buổi tối. Tôi tự hỏi liệu mình có tự hào về cuộc sống của mình không. Liệu tôi có sống đúng với chính mình. Liệu tôi có đồng điệu với cái tôi bên trong của mình.
Khi chúng ta tự hỏi: “Tôi có tự hào về cuộc sống mình đang sống không?”
Nếu câu trả lời không phải là “Có”, thì đó thường không phải là một dấu hiệu tốt.
Và tôi còn xa mới đến được cái câu “Có” tự tin và mãnh liệt ấy.
Tôi gật đầu đầy e dè.
– Tôi đã làm những điều tôi tự hào
– Tôi đã làm rất nhiều điều khiến tôi hối hận
– Vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn làm
– Tôi chưa (được) sống cuộc đời mình mong muốn
Những suy nghĩ khủng khiếp xâm chiếm tôi. “Biết đâu tôi sẽ không bao giờ thành công? Biết đâu tôi chỉ có thể sống một cuộc đời bình thường?” Chúng ta chỉ sống một lần duy nhất. Đôi khi tôi cảm thấy như mình đang lãng phí cơ hội được sống đó. Như thể tôi đang sống một cuộc đời xa rời khả năng của mình. Một cuộc đời tầm thường.
Như NPC, một nhân vật không thể điều khiển trong game. Anh ta ở đó để lấp đầy thế giới nhưng không có tác động gì lên thế giới. Anh ta đóng vai trò là trung gian cho người chơi khác nhưng chưa bao giờ có câu chuyện của riêng mình. Anh ta tuân theo kịch bản mà anh ta không bao giờ thoát khỏi được. Anh ta nhìn người khác hoàn thành số phận của họ, trong khi luôn giữ thái độ trung lập. Cuộc đời anh ta là một vòng lặp khổng lồ không thể phá vỡ.
Trong thâm tâm, chúng ta đều tự nhủ rằng mình là anh hùng. Khi còn trẻ, chúng ta có rất nhiều hy vọng. Chúng ta hình dung ra một cuộc sống xứng đáng được viết thành tiểu thuyết. Một bộ phim. Hành động. Những cuộc phiêu lưu. Biến cố bất ngờ.
Và tuổi trưởng thành đến như một cú sốc. Bước nhảy vào thế giới người lớn làm nổ tung hy vọng của một số giấc mơ. Chúng ta khám phá ra cuộc sống nơi chúng ta phải làm việc mà không hẳn chúng ta thích. Rằng chúng ta mắc kẹt trong những thói quen không hẳn chúng ta thích. Những lựa chọn chúng ta đã làm từ nhiều năm trước vẫn tiếp tục đè nặng lên số phận của chúng ta.
Chúng ta muốn là anh hùng trong cuộc hành trình sử thi. Để đánh bại con rồng. Để chiến thắng. Để trưng bày cái đầu của nó như một chiến tích.
Tại sao? Tôi không biết. Tôi đoán là một cuộc tìm kiếm lẽ sống. Sâu thẳm bên trong, chúng ta khao khát điều gì đó lớn lao hơn. Chúng ta mơ ước. Chúng ta hy vọng. Nếu những khát vọng này không dẫn dắt chúng ta, có lẽ chúng ta vẫn đang trì trệ ở những giai đoạn nguyên thuỷ hơn.
Chính vì con người đã mơ ước mà nhân loại mới tiến bộ. Khát vọng tìm kiếm sự cao siêu này là một phần trong DNA của chúng ta.
Nhưng năm tháng trôi qua, ngay cả những khát vọng mãnh liệt này cũng có thể phai nhạt. Khi đã lựa chọn, chúng ta phải sống với chúng. Chúng ta thay đổi. Chúng ta không còn mơ được ghé thăm lâu đài nữa. Chúng ta thậm chí còn quên mất con rồng. Không còn là gì khác, hơn là một ảo ảnh về phiên bản đã mất của chúng ta.
Chúng ta thấy mình lang thang giữa những hy vọng ban đầu của chính mình và hy vọng từ áp lực xã hội bao quanh chúng ta.
Chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi không còn dũng cảm nữa sao? Thời gian trôi qua có làm ảnh hưởng đến lòng can đảm của tôi không? Tôi có phải là nạn nhân của chính mình không? Phải chăng tôi đã quá hèn nhát đến mức không dám mơ ước? Tôi không còn khả năng đạt được mục tiêu của mình nữa phải không?
Nỗi sợ hãi thất bại đang chiếm lấy ta.
Có một từ dành cho nó: Koinophobia. Nỗi sợ phải sống một cuộc đời bình thường.
Một năm nữa lại sắp kết thúc. Và rồi lại một lần nữa. Cách xa mục tiêu của tôi. Nhưng năm nay, khác với năm trước, tôi đã có những tiến triển thực sự. Lần đầu tiên sau nhiều năm. Các khía cạnh trong cuộc sống của tôi phát triển vượt bậc. Tôi chưa đạt được tất cả mục tiêu của mình. Nhưng tôi đã bước về phía trước.
Vậy thì có thể vẫn còn hy vọng. Một tia sáng. Có lẽ tôi sẽ thoát khỏi kịch bản này. Nhờ làm việc chăm chỉ, hẳn là tôi sắp phá vỡ số phận.
Gửi đến những bạn đang cảm thấy bế tắc trong cuộc sống. Hoặc cảm thấy đang sống một cuộc đời mà mình không thích. Hay cảm thấy cuộc sống là một vòng lặp không thể thoát ra.
Hãy dũng cảm.
Lấy một quyển sổ.
Viết nó ra.
– “Tôi muốn đạt được điều gì trong cuộc đời mình?”
– “Điều quan trọng nhất với tôi là gì?”
– “Tôi nên làm gì mỗi ngày để đạt được điều đó?”
Câu trả lời cho ba câu hỏi này có thể thay đổi mọi thứ.
Năm 2024 đang đến. Nhiều người sẽ chờ đến ngày 1 tháng 1 để đưa ra các giải pháp mới, và hầu hết sẽ bỏ cuộc sau 10 ngày. Họ sẽ chờ đến năm 2025 để thử lại. Thật không may, họ đang mắc kẹt trong vòng lặp. Họ không thoát khỏi kịch bản của mình. Họ sẽ không bao giờ thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Nhưng số phận đó không nhất thiết phải là của bạn.
Đừng chần chừ. Bạn có thể bắt đầu con đường mơ ước của mình ngay hôm nay.
Có được cơ thể mới như bạn mong muốn.
Sống khỏe mạnh hơn.
Cố gắng kiếm nhiều tiền hơn.
Gặp người mà bạn muốn.
Tôi không biết bạn muốn gì. Nhưng dù là điều gì, luôn có con đường để bạn đi tới đó.
Nhưng bạn phải thực sự muốn nó. Và bạn cần phải nỗ lực để đạt được điều đó.
Nếu bạn cảm thấy mình đang sống một cuộc đời bình thường. Thì hãy nhớ, đây là một nhiệm vụ vĩ đại. Còn nhiệm vụ nào tuyệt vời hơn là cố gắng bước đi trên con đường mơ ước?
Và ngay cả khi bạn không thành công. Bạn đã cố gắng. Và bất kỳ ai từng cố gắng đều là anh hùng. Người sẽ sống một cuộc đời đáng tự hào. Một cuộc đời không bao giờ tầm thường.