Không quan trọng bạn là ai và ở đâu, bạn đều đang chịu đựng một điều gì đó. Ở những mức độ khác nhau, tất cả chúng ta đều phải trải qua khổ đau trong cuộc sống.
Đó là một trong những điểm chung mà không ai muốn gặp phải.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta phải cam chịu đau khổ và không thể làm gì để ngăn chặn nó.
Để làm rõ, khi tôi nói về sự đau khổ, tôi không ám chỉ đến cảm giác đau nhức thể xác như khi bạn dậm phải chân. Tôi muốn nói về nỗi đau trong tâm hồn. Nói cách khác, đó là sự thống khổ liên quan đến việc từ chối thực tại.
Dậm phải chân thì đau. Nhưng tự bảo mình rằng bạn là một kẻ vụng về và có lẽ xứng đáng với điều đó mới thực sự là đau khổ.
Một ví dụ nữa đó là cảm thấy buồn khi người bạn đời rời bỏ bạn. Nhưng tự nói với mình rằng bạn không thể sống thiếu người này mới là sự đau khổ.
Mặc dù tất cả chúng ta, ở một mức độ nào đó, cố gắng thoát khỏi loại hình đau khổ này, nhưng đồng thời chúng ta cũng tự tiếp tục nuôi dưỡng nỗi khổ đau đó. Có thể nói chúng ta vừa là người giải quyết vừa giữ cho sự đau khổ tồn tại.
Chẳng hạn, chúng ta không thích cảm giác tức giận với ai đó, nhưng cũng có lúc chúng ta lại muốn biện minh cho cơn giận của mình. Dù cơn giận có thể được biện minh, nhưng đây là điều mà chúng ta thường không nhận ra: Tức giận chủ yếu là sự tự trừng phạt bản thân mình.
Tôi không nói rằng bạn nên kìm nén cảm xúc của mình. Thực tế, rất nhiều sự đau khổ mà chúng ta liên tục trải qua là bởi vì chúng ta không đối diện trọn vẹn với nó.
Sự đau khổ ý thức thường dẫn đến sự thay đổi sâu sắc trong trải nghiệm nội tâm của bạn, bởi vì bạn chiếu ánh sáng nhận thức vào những khía cạnh mà bạn đã tránh mặt. Những khía cạnh ấy thường chứa đựng những cảm xúc chưa được giải quyết.
Luôn có những phần chúng ta giấu giếm khỏi chính mình. Những cảm xúc chúng ta không muốn cảm nhận. Những trải nghiệm chúng ta coi là “sai lầm”, “không phù hợp” hoặc “xấu xa”. Những khía cạnh của bản thân mà chúng ta không thích và từ chối.
Tất cả những điều này là biểu hiện của sự đau khổ.
Vậy nên, một cách tốt để bắt đầu con đường thoát ra khỏi mê cung của sự đau khổ là dành sự chú ý không điều kiện cho trải nghiệm của bạn. Chỉ cần quan sát bất cứ điều gì xuất hiện mà không cố gắng biến nó thành cái gì khác.
Bất cứ điều gì bạn đang cảm thấy không phải là sai lầm hay xấu xa. Cảm xúc không có bất kỳ ý định ẩn giấu nào. Chúng không muốn làm tổn thương bạn.
Cảm xúc chỉ muốn được cảm nhận, không hơn không kém.
Vấn đề là chúng ta có xu hướng phóng đại những cảm xúc tiêu cực.
Tiêu Cực Không Phải Là Sự Thật
Nhiều người trong chúng ta cho rằng những điều tiêu cực về bản thân mình có tính chất xác thực hơn những điểm tích cực. Chúng ta tin rằng mọi điều tiêu cực về bản thân đôi khi lại mang tính định nghĩa hơn so với những điểm tích cực.
Khi chia sẻ những vấn đề của mình với người khác, chúng ta cảm thấy thực sự hiểu biết lẫn nhau.
Ai quan tâm bạn có bao nhiêu tính cách và cảm xúc tích cực? Những điều tiêu cực luôn che lấp mọi thứ.
Tiêu cực thật dễ cuốn cảm xúc của con người theo. Nó luôn có vẻ sâu sắc hơn những điều tích cực nông cạn và, tất nhiên, nó còn kịch tính hơn nữa.
Hơn nữa, toàn bộ phạm vi trải nghiệm con người giờ đây đã bị coi là bệnh lý, vì vậy bạn có thể chắc chắn rằng mọi điều tiêu cực đều có nghĩa là có điều gì đó rất không ổn với bạn và bạn cần phải sửa chữa nghiêm túc. Và trừ khi bạn thay đổi và loại bỏ hết những tiêu cực này, cuộc sống của bạn vẫn còn nhiều nỗi khổ đau.
Khi bạn tin rằng những suy nghĩ, ý tưởng và cảm xúc tiêu cực chính là con người bạn, tự nhiên bạn sẽ cảm thấy có điều gì đó rất không ổn với mình.
Một số chúng ta dành cả đời chìm trong trải nghiệm cá nhân, tìm ra muôn vàn bằng chứng rằng mình là kẻ tồi tệ.
Trong khi đó, những điều tích cực lại đơn giản được coi là hiển nhiên và không hề được khám phá.
Nó diễn ra như thế này:
Chúng ta trải qua những suy nghĩ và cảm xúc không mong muốn rồi lại tự định nghĩa mình qua toàn bộ tiêu cực (điều đó thật sự thuyết phục). Bây giờ, vì chúng ta quá tiêu cực, chúng ta chắc chắn là có điều gì đó không ổn với mình.
Vậy nên chúng ta ra ngoài tìm cách loại bỏ mọi điều tiêu cực. Khi chúng ta dành ngày của mình để tìm kiếm điều gì đó không ổn trong bản thân, chắc chắn là chúng ta sẽ luôn tìm thấy nó. Nhưng những điều tiêu cực không phải là vấn đề ngay từ đầu nếu như chúng ta không vô tình cho rằng chúng nói lên điều gì về con người chúng ta.
Không một suy nghĩ hay cảm xúc nào lướt qua bạn sẽ định nghĩa bạn.
Vậy tại sao lại đặt quá nhiều trọng tâm vào nó cơ chứ?
Cách phổ biến nhất mà chúng ta giữ lấy sự khổ đau là việc chúng ta cố gắng giải quyết nó.
Thay vì mang dép để bảo vệ đôi chân, chúng ta lại cố gắng trải thảm cho cả hành tinh này.
Ý tôi là chúng ta dành biết bao thời gian để thay đổi mọi thứ và mọi người xung quanh thay vì chiếu đèn spotlight vào bản thân mình. Bạn không cần tôi giải thích tại sao phương pháp này lãng phí năng lượng, vì tất cả chúng ta đều đã có kinh nghiệm với nó.
Chúng ta làm như vậy bởi vì việc đối mặt với thế giới là điều chúng ta được dạy phải làm.
Nói cách khác, chúng ta bám víu vào điều quen thuộc ngay cả khi điều đó mang lại đau khổ. Có thể chúng ta đều công nhận rằng khổ đau là điều đáng sợ, nhưng bạn biết điều gì còn đáng sợ hơn?
Đó là việc không biết điều gì khác có thể xảy ra.
Nếu cả đời bạn chỉ biết đến khổ đau và tất cả mọi người xung quanh bạn cũng vậy, thì bỏ qua khổ đau chính là nhảy vào một hố đen.
Bạn và không ai khác biết được điều gì ở phía bên kia. Một số người dường như biết, và họ nói với bạn rằng nơi đó an toàn. Bạn có thể nhảy. Khổ đau không phải là điều bắt buộc.
Nhưng để làm được điều đó, chúng ta phải từ bỏ nhiều hơn những gì chúng ta ý thức được.
Chúng ta thích được cho là đúng, bảo vệ quan điểm của mình, trách cứ thế giới, và chia sẻ những vấn đề của bản thân cùng tất cả những biểu hiện của sự khổ đau khác, dù là to lớn hay ít ỏi.
Tất cả những điều này giữ chân chúng ta và tạo ra nhiều kịch tính cho câu chuyện của cuộc sống.
Chúng ta thường nói những câu như “Không phải chuyện dễ dàng đâu” hay là “Sẽ mất thời gian.” Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là những cái cớ để tiếp tục giữ lấy một câu chuyện quen thuộc.
Việc buông bỏ sự đau khổ không phải là một giao dịch mà chúng ta có thể thực hiện. Chúng ta không thể sàng lọc qua nó và quyết định điều gì chúng ta giữ lại và điều gì chúng ta buông bỏ.
Nếu chúng ta chỉ muốn giảm bớt đau khổ một chút, thì thế giới này có thể chiều lòng chúng ta. Nhưng nếu chúng ta muốn kết thúc hoàn toàn sự đau khổ, mọi thứ giữ cho nó tồn tại đều cần phải biến mất.
Không phải bí mật gì khi chúng ta là loài vật lưỡng tính.
Chúng ta thường tìm kiếm cách để kết thúc sự đau khổ nhưng ngay sau đó, lại bào chữa tại sao nỗi đau của mình lại khác biệt.
Một ví dụ phổ biến là lo lắng.
Hầu hết chúng ta lo lắng và không hài lòng với điều đó, nhưng khi có ai đó gợi ý một cách có thể giúp chúng ta ngừng lo lắng, chúng ta lại tìm ra đủ lý do hay ho để tiếp tục lo lắng.
Sự thực là bạn không cần phải lo lắng. Lo lắng không mang lại bất kỳ mục đích xây dựng nào.
Không có giới luật nào nói rằng, “Ngươi phải lo lắng về mọi thứ mọi lúc bởi vì nếu ngươi không lo, cuộc đời ngươi sẽ sụp đổ.”
Tôi hơi ngớ ngẩn ở đây, nhưng mọi chuyện cũng có phần ngớ ngẩn cả thôi.
Khi bạn nói với ai đó rằng họ có thể thoát khỏi lo lắng, phản ứng thông thường là, “Nhưng tôi có vấn đề. Làm sao tôi không lo lắng được? Đó là phản ứng tự nhiên và cho thấy tôi quan tâm về vấn đề của mình.”
Tôi đồng ý rằng đó là phản ứng bình thường, nhưng nó vẫn không cần thiết.
Nhìn nhận theo cách này: Bạn gặp một vấn đề đã là hình phạt đủ rồi, và giờ bạn còn tự trừng phạt mình hơn nữa bằng cách thêm cảm xúc tiêu cực vào.
Đó là điều chúng ta cũng làm với nhau.
Ai đó nói hoặc làm điều gì tôi không thích, và phản ứng của tôi là, “Nếu bạn không thay đổi cách cư xử và hành xử theo ý tôi muốn, tôi sẽ tự trừng phạt bản thân bằng cách cảm thấy tiêu cực.”
Thật điên rồ. Điều này có ý nghĩa gì chứ? Tại sao bạn lại trừng phạt chính mình cho một tình huống không mong muốn?
Thêm vào sự vô lý, chúng ta không chỉ tự trừng phạt mình một lần. Chúng ta tiếp tục trừng phạt bản thân nhiều lần cho cùng một điều.
Điều này đặc biệt rõ ràng khi chúng ta cảm thấy tội lỗi về một điều gì đó.
Hãy tưởng tượng bạn sẽ phải ra tòa và nhận án phạt hàng tuần cho một tội lỗi duy nhất mà bạn đã phạm. Thật mệt mỏi biết mấy!
Tất nhiên chúng ta kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc của mình rất ít. Nếu bạn nghĩ bạn có thể kiểm soát, vậy bạn có thể tắt suy nghĩ và cảm xúc của mình đi trong một ngày được không?
Đó là lý do khác khiến việc định nghĩa bản thân qua suy nghĩ và cảm xúc là không cần thiết – bạn không kiểm soát được chúng.
Buông bỏ ảo tưởng về sự kiểm soát là chìa khóa để giảm bớt đau khổ một cách đáng kể.
Việc tôi khẳng định có giải pháp chắc chắn để kết thúc nỗi đau khổ của bạn sẽ là quá hoang đường. Vì thế, tôi sẽ không làm như vậy. Nhưng chúng ta có thể nhìn kỹ hơn vào nguyên nhân của sự đau khổ.
Trước đây, tôi đã nói rằng tất cả suy nghĩ và cảm xúc đi qua bạn không định nghĩa con người bạn. Nhưng rốt cuộc “bạn” là ai?
Hầu hết sự khổ đau của chúng ta đều dựa trên những quan niệm sai lầm về bản thân ta là ai.
Nói cách khác, mọi sự khổ đau đều là hậu quả của sự nhận diện sai lầm, và mọi hành vi nhận diện đều là nhận diện sai lầm.
Nếu bạn xác định bản sắc của mình dựa vào việc mình là người thông minh, mọi điều trái ngược sẽ gây ra sự khổ đau.
Bạn thực sự là ai ở cấp độ sâu kín nhất? Điều gì là yếu tố chung có mặt trong mỗi trải nghiệm của bạn? Liệu yếu tố chung này có thể được cố định, cải thiện hay thay đổi không?
Nếu có điều gì đáng làm trong cuộc sống này, thì việc phát hiện ra chân lý về bản thân chúng ta quả là một việc tốt.
Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện nhận diện sai lầm này?
Chúng ta không tin vào suy nghĩ nói chung. Chúng ta có thể dễ dàng bác bỏ ý kiến của người khác. Chúng ta tin vào suy nghĩ của bản thân, và tất nhiên, chúng ta có xu hướng tin vào những suy nghĩ tiêu cực hơn là tích cực.
Điều này có thể rất hiển nhiên, nhưng bạn không cần phải tin vào mọi suy nghĩ lướt qua tâm trí bạn.
Việc tin vào suy nghĩ của chúng ta dẫn đến rất nhiều hành vi tìm kiếm sai lạc.
Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc, ví dụ, như thể đang hướng tới một nơi tưởng tượng nào đó.
Không đến được đó có thể trở thành nguồn cơn đau khổ của chính bạn. Sự không hạnh phúc khiến chúng ta mong muốn hạnh phúc nhưng việc tìm kiếm hạnh phúc lại tạo ra càng nhiều bất hạnh.
Vấn đề là chúng ta đang tìm kiếm ở những nơi sai lầm.
Hầu hết thời gian, chúng ta không theo đuổi hạnh phúc; chúng ta theo đuổi niềm vui thỏa mãn các mong muốn mang lại. Như thế, chúng ta đã coi hạnh phúc chỉ là cuộc rượt đuổi khoái lạc.
Đây không phải là lỗi của chính chúng ta. Chúng ta đơn giản không biết phải làm gì khác. Thường thì việc rượt theo khoái lạc là điều duy nhất mà chúng ta được dạy để làm.
Vậy nên, điều chúng ta vô thức hy vọng đạt được có lẽ là một loại niềm vui bền vững. Nhưng miễn là chúng ta liên kết hạnh phúc với sự thoả mãn các mong muốn, chúng ta sẽ mãi có một nhiệm vụ không bao giờ kết thúc.
Ảo tưởng phổ biến mà tôi đã theo đuổi trong thời gian dài là có một nơi bạn chỉ cảm thấy tốt — một loại điểm đến tâm linh nào đó. Đó là khao khát về điều gì đó bền vững.
Nhưng điều gì xảy ra khi chúng ta ngừng tưởng tượng và nhìn vào điều gì không ổn ở hiện tại?
Khi chúng ta chăm chú vào đây, chúng ta có thể nhận ra sự bất an không ngừng khiến chúng ta tìm kiếm mọi thứ trừ những gì đang tồn tại.
Không có nơi nào là lý tưởng cả. Nơi nào có thể là lý tưởng nếu không phải là khoảnh khắc hiện tại?
Luôn có ai đó sẽ nói rằng:
“Nếu con bạn bị giết ngay trước mắt bạn, bạn không nên khổ sở sao?”
Một câu hỏi như vậy thường chỉ là một sự tấn công, một cách để cố gắng khiến người nhận câu hỏi trở nên vô cảm.
Nhưng tôi muốn làm rõ một lần nữa rằng điều này không phải để phủ nhận trải nghiệm của bạn. Bất kỳ cảm xúc nào xuất hiện trong từng khoảnh khắc như một phản ứng với tình huống đều là đúng (bạn không kiểm soát được).
Đau khổ sẽ là việc bạn nói với chính mình rằng những cảm xúc này không ổn, rằng bạn nên loại bỏ chúng, và cứ thế tiếp tục.
Điều này đưa tôi đến điểm điều mà tôi muốn nói.
Hãy nhìn vào cảm xúc của chúng ta và cách chúng ta từ chối chúng, đó là nơi chúng ta có thể bắt đầu.
Tất cả những khổ đau mà chúng ta trải qua đều xuất phát từ việc không thích/chống lại cách chúng ta cảm nhận. Nhưng khi chúng ta ngừng biến cảm xúc thành câu chuyện, thì chúng chỉ là những cảm giác.
Cách tiếp cận thông thường của chúng ta để loại bỏ khổ đau là cố gắng tránh xa những cảm xúc ấy. Nhưng điều này chỉ khiến cho những cảm giác đau khổ tồn tại lâu hơn và tạo ra nhiều đau khổ hơn nữa.
Việc diễn giải cảm xúc thành điều gì đó không phải, ví dụ, và đổ lỗi cho người khác về cách bạn cảm thấy, chỉ dẫn đến nhiều đau khổ hơn cho bản thân.
Vậy phải làm gì với tất cả những cảm giác phiền toái này?
Ban đầu, tôi đã nhắc đến sự chú ý không điều kiện.
Có lẽ bạn đã nghe một số người nói về tình yêu vô điều kiện và không hề biết họ đang nói về cái gì. Thực ra, điều gần gũi nhất mà chúng ta có thể thực hành “vô điều kiện” là bằng việc dành toàn bộ sự chú ý không điều kiện cho trải nghiệm của mình.
Việc quan tâm đến bản thân là việc yêu thương bản thân.
Hãy ở bên trải nghiệm của bạn mà không tránh né bất cứ điều gì.
Điều này không hề dễ dàng.
Chúng ta thường muốn tránh xa gánh nặng của cuộc sống thay vì nhận ra rằng gánh nặng nằm ở những quan niệm và niềm tin sai lầm.
Tuy nhiên, theo nhiều cách, việc giảm bớt đau khổ cũng đồng nghĩa với việc tăng cường mối gắn kết với cuộc sống. Nó có nghĩa là ngừng suy nghĩ về cuộc sống và bắt đầu sống cuộc sống thực sự.
Cuối cùng, chúng ta có thể phát hiện ra rằng kết thúc đau khổ không phải là chạy trốn khỏi cuộc sống mà là hòa nhập với cuộc sống.
Và chỉ có bạn mới chính là người có thể kết thúc đau khổ cho chính mình.