Trên núi có một con hồ ly nhỏ.
Nàng tu hành trên núi đã trăm năm, cuối cùng cũng hóa thành hình người.
Vừa xuất quan, nàng đã không chờ kịp muốn chạy xuống núi.
Đã một trăm năm rồi, không biết nhân gian giờ trở thành thế nào.
Còn chưa đi xa, nàng chợt ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn, nàng cẩn thận hít sâu, chính là mùi của rượu!
Nàng lau nước miếng đi, xoay người, lập tức biến thành một thiếu nữ thanh xuân phơi phới, rồi nhét đuôi giấu vào trong váy.
Nàng men theo mùi rượu tìm xuống trấn nhỏ dưới núi, trong trấn ngựa xe tấp nập, phiên chợ phía xa huyên náo tiếng người. Nàng mở to mắt như một đứa trẻ tò mò nhìn con đường lát đá xanh, dòng xe ngựa nườm nượp không ngớt, cùng với cả, quán rượu ở cách đó không xa.
Nàng chạy một mạch đến quán rượu, hô lớn: “Tiểu nhị, cho một bát rượu!”
Chàng trai trẻ trong quán nhìn cô, lòng thầm nói “Ban ngay ban mặt, thật hiếm có một cô nương tới đây uống rượu.” Nghĩ tới nghĩ lui, chàng vẫn rót đầy một bát rượu, đưa tới trước mặt tiểu hồ ly.
“Khách quan, mời dùng thong thả.”
Tiểu hồ ly cầm lấy bát uống một hơi cạn sạch, rượu này thơm thật đấy!
Nàng uống hết bát này đến bát khác, cho đến khi say khướt rồi, mới hài lòng vuốt vuốt bụng nhỏ rời đi.
Kể từ đó, tiểu hồ ly mỗi ngày đều xuống núi uống rượu, số tiền nàng tích cóp được càng lúc càng ít đi.
Nàng cẩn thận suy nghĩ, nếu cứ tiếp tục uống như vậy, chắc chắn không đủ tiền tiêu, hay là biến đá cuội thành tiền đồng để trả nhỉ? Nhưng mà, pháp thuật chỉ có thể biến đá cuội thành tiền một lúc thôi, chẳng mấy chốc là hiện nguyên hình, như thế không phải là lừa gạt quán rượu rồi sao?
Người ta làm ăn nhỏ đã chẳng dễ dàng gì rồi. Đắn đo hồi lâu, tiểu hồ ly quyết định sử dụng pháp thuật để hành nghề y trong trấn nhỏ kiếm tiền, tiền kiếm được sẽ dùng để mua rượu uống, ừm, chính là như thế!
Ngày hôm sau, tiểu hồ ly biến thành một thiếu nữ, mang theo lá cờ nhỏ “Hoa Đà tái thế” đi xuống núi.
Nàng dựng một quầy hàng nhỏ ở chợ trong trấn, coi như đã khai trương việc làm ăn.
Ban đầu, những người trong trấn nhỏ không tin tưởng nàng, cảm thấy một cô nương trẻ như vậy thì lấy đâu ra y thuật.
Nhưng chẳng bao lâu sau, đôi chân bị thấp khớp lâu năm của ông nội họ Lý đã được nàng dễ dàng chữa khỏi, thế là trước quầy hàng nhỏ của nàng lập tức xếp thành một hàng dài.
Những bệnh nhân đến tìm nàng đều là những người nghèo không đủ tiền mua thuốc trong y quán, tiểu hồ ly mềm lòng, không nhẫn tâm lấy tiền của họ.
Trời đã nhá nhem, tiểu hồ ly thu dọn bọc hành lý nhỏ đi về nhà, bọc nhỏ của nàng đầy ắp đồ vật, có bánh bao do bà nội họ Tống nhét vào, còn có củ cải mà ông nội họ Lưu tặng cho, chỉ là không có lấy một đồng xu nào cả.
Nàng ôm hành lý đi ngang qua quán rượu, ngửi thấy hương rượu liền ứa nước miếng, nhưng lại sờ sờ bọc hành lý, đành thở dài nghĩ thầm: “Thôi bỏ đi, ít nhất tối nay mình cũng được ăn một bữa no.”
Nghĩ thế, nàng lại chậm rãi bước đi.
Lúc này, chàng trai làm trong quán đuổi theo ra.
Nhìn bóng lưng của nàng, chàng hô lớn: “Này, cô nương hãy dừng bước, ta mời cô uống rượu.”
Hai lỗ tai nhỏ của nàng lập tức vểnh lên, thiếu chút nữa đã phi tới bên cạnh chàng trai, nhìn chằm chằm chàng ta nói: “Huynh nói gì vậy? Nói lại lần nữa đi!”
Chàng trai trẻ lau mồ hôi đáp: “Ta… Ta mời cô uống rượu.”
“Ha ha ha ha, thì ra quán rượu này là do huynh mở à, nhìn không ra luôn á, tiểu chưởng quỹ!”
Vừa bưng vò rượu, tiểu hồ ly vừa vỗ vai chàng trai nói.
Chàng trai ngượng ngùng cười cười, bảo: “Cô đã chữa lành cho nhiều bà con như vậy mà lại không lấy tiền, mời cô uống rượu có là gì đâu! Từ nay về sau nếu cô muốn uống, vậy thì cứ việc tới.”
Mặt nàng đã ửng hồng men say, nấc lên một cái rồi nói: “Hì hì hì, huynh thật đúng là… Đúng là một người tốt!”
Chàng trai cũng đỏ mặt, xấu hổ cười một cái, khẽ gãi đầu. Đêm đã khuya, tiểu hồ ly say đến mức hiện ra nguyên hình, ngủ thiếp đi.
Chàng trai thở dài, cõng nàng trên lưng rồi đi bộ lên núi.
Một cơn gió thổi qua, đôi tai bông xù của tiểu hồ ly nhúc nhích, cọ vào cổ chàng trai có hơi ngứa, chàng nói: “Cô tỉnh rồi.”
Giọng nói của tiểu hồ ly có chút run rẩy: “Huynh… Huynh phát hiện lúc nào?”
Chàng cười nói: “Mỗi lần cô tới quán uống rượu, say khướt đến mức không giấu nổi đuôi nữa, cô nói xem?”
Tiểu hồ ly khẽ rên rỉ, dùng móng vuốt nhỏ vỗ vài cái vào lưng chàng ta, nói: “Huynh… huynh…”
“Được rồi, được rồi, tiểu hồ ly cũng rất đáng yêu mà.”
Tiểu hồ ly đỏ mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Vậy huynh cảm thấy, ta biến thành người, hay biến trở lại thành tiểu hồ ly sẽ đẹp hơn?”
Chàng trai nở nụ cười, không chút do dự đáp: “Đều đẹp!”
Tiểu hồ ly mặt đỏ bừng đến nóng rực, vùi mặt vào sau lưng chàng trai, dùng móng vuốt nhỏ che mình, chẳng bao lâu sau, nàng lại ngủ thiếp đi.
Hạnh phúc lớn nhất trong đời, chính là tin chắc rằng có người yêu bạn, có người vì bạn là chính mình mà yêu bạn, hay đúng hơn là, bạn cứ việc là chính mình, người đó vẫn sẽ tiếp tục yêu bạn.