Hồi còn đang đi học, có một em gái thường “đòi” tôi mời cô ấy đi ăn. Sau đó vì có lần tôi không tránh được nữa nên đành mời cô ấy cuối tuần đi ăn.
Sau khi đến địa điểm cô ấy đã chọn, tôi cứng hết cả người. Cách bày biện và trang trí của khách sạn thật sự vượt quá khả năng của một tên nghèo rớt mồng tơi như tôi. Khi đó tôi nghiến răng thật chặt, thủ sẵn 1000 tệ (~3tr5) trong người.
Sau khi ngồi xuống, cô ấy liên tục selfie rồi đăng ảnh lên mạng. Độ 1 2 phút sau cô ấy bày ra vẻ mặt ngại ngùng và nói với tôi, bạn cùng phòng cô ấy ăn cơm ở nhà một mình, cô ấy có thể gọi bạn tới ăn chung được không. Lúc đó tôi không nói gì nhưng thực ra cũng điên tiết lắm rồi.
Học sinh sinh viên đi ăn với nhau không cần phải đến những nhà hàng sang trọng như vậy, hơn nữa cô ấy cũng không khá giả gì, người giàu người ta tới ăn cơm chứ ít ai tới mà chụp ảnh nhiều như cô ấy. Độ 2 phút sau, cô ấy nghe điện thoại, thế là 3 người bạn cùng phòng của cô ấy chạy đến.
Tôi kiểu: Ủa? Trùng hợp dữ zậy? Mới nói ăn cơm đã đứng sẵn dưới tầng rồi cơ à?
Sau đó 3 người ngồi xuống rất tự nhiên. Tôi chợt nhận ra lúc đầu tôi và cô ấy ngồi ở bàn lớn. Những người bạn cùng phòng liên tục chọn món, chọn xong xuôi mới đưa menu cho tôi. Lúc đó tôi còn ảo tưởng rằng mình đang ăn cơm cùng các cô thiên thần cơ đấy.
Thấy mọi người gọi nhiều rồi nên tôi không gọi thêm nữa (Lúc đó tôi cẩn thận tính sương sương bill cũng trên dưới 1500 tệ (~5300k), sau đó các món ăn lần lượt được dọn lên, mỗi lần món lên là họ lại tụ tập chụp ảnh. Tôi có cảm giác như tất cả món ăn đều được làm từ thịt của chính mình vậy…
Tất tần tật các tài khoản ngân hàng của tôi cộng lại chỉ có hơn 2.000 tệ (~7tr). Sau đó tôi nhờ bạn cùng phòng gọi cho tôi, tôi nghe máy rồi trả lời: “Tao mời mày đến đây ăn mà có mỗi cái việc đỗ xe mày cũng không làm được à, dưới lầu không còn chỗ đỗ xe đâu, mày đỗ xe cạnh quán karaoke ấy, nếu mày đỗ xe dưới kia thì tới đoạn lùi xe còn khó hơn nâng quan tài, thôi để tao xuống đỗ xe giúp mày, đứng yên đấy!!”
Sau đó, tôi cố tình làm hỏng ốp lưng rồi ném trước ổ cắm.
Tôi đi xuống lầu một cách đầy tự nhiên.
Vừa đến nơi, tôi lập tức lôi thằng bạn cùng phòng chuồn đi. Khoảng 10 phút sau, cô bé kia thấy có điều gì hơi sai sai nên gọi hỏi tôi đang ở đâu, sao lại vứt ốp lưng ở đây. Tôi mới nói: “Anh đang giúp bạn tìm chỗ đỗ xe, các em ăn trước đi. Ốp lưng của anh bị hỏng nên anh vứt đi đấy”.
10 phút sau cô ấy gọi lại, hỏi tôi sao vẫn chưa quay lại, sao không đỗ xe ở quán karaoke đối diện. Bạn tôi trả lời: “Đỗ xe chỗ đó mất tiền em ơi, hay là các em ăn xong chạy qua quán karaoke chơi đi, để có gì anh đặt phòng.”
Sau đó chúng tôi chạy đi chơi net.
Độ 10 phút sau, cô bé kia lại gọi hỏi chúng tôi đỗ xe xong chưa, tôi mới nói: “Ôi tắc đường lắm em ơi, bây giờ đang là giờ cao điểm, không có chỗ nào đỗ xe cả, Đại Tràng bảo muốn hát hò tí cho vui, hay các em ăn đi rồi đến đây hát, anh với thằng Trường đi ăn đại cái gì đó, lần sau mời em ăn cơm nha.”
Lúc sau cô ấy gọi lại và bảo tôi chuyển 2300 tệ (~8tr) cho cô ấy. Tôi mới bảo tôi hết tiền rồi, gom hết cũng chỉ còn 2000 tệ thôi, tôi còn phải sống thêm 10 ngày với số tiền này nữa.
Quả thực trong lời nói cô ấy có một tầng ý nghĩ như này, đó là nếu tôi thanh toán hết thì cô ấy sẽ làm bạn gái tôi, nhưng nói không đủ ý nên lại thành: “Bọn họ muốn gặp anh xem thế nào, bọn em ai mà có bạn trai đều phải mời cả phòng đi ăn.”
Lúc đó tôi tức giận vô cùng: “Anh hứa sẽ mời em đi ăn, nhưng anh không có hứa sẽ mời bạn em, anh muốn mời em đi ăn mà em lại trêu đùa anh như một tên ngốc vậy, mỗi bữa em ăn hết 2300 tệ cơ à? Em bật loa to lên đi!”
Tôi: “Tôi đã hứa đãi XXX nhưng tôi không có hứa đãi mấy người đi ăn. Mấy người tự gọi món, cũng là mấy người tự ăn, tôi sẽ chuyển 600 tệ cho XXX, còn lại mấy người tự giải quyết với nhau đi.”
Sau đó họ nói xấu sau lưng rằng rằng tôi thích khoe khoang và phông bạt. Dù có tiền hay không thì chắc chắn tôi vẫn giàu hơn những cô gái đó. Hơn nữa, là một sinh viên đại học, tôi thực sự không tin rằng sinh viên đại học ngày nay có thể mua được một bữa ăn trị giá 2.000 tệ đâu. Bạn cùng lớp đi ăn với nhau mà đãi 600 tệ là tính ra cũng nhiều rồi.