Lúc trước, tôi không nghĩ rằng mình là một người nhớ nhà.
Thời học đại học, mỗi dịp nghỉ hè các bạn đều háo hức chuẩn bị về nhà, nhưng tôi cảm thấy mình có về hay không cũng không khác gì nhau, thậm chí sẽ càng tận hưởng cuộc sống một mình, muốn chơi gì thì chơi, muốn ngủ muộn thế nào cũng không ai quản.
Hôm đó tôi gọi điện cho bố mẹ, mẹ nói, bởi vì tôi và anh trai đều không ở nhà, trong nhà chỉ còn bố mẹ, cho nên bây giờ cũng lười đi chợ mua đồ, nấu ăn cũng qua loa đại khái cho xong chuyện.
Khoảnh khắc đó, lòng tôi vô cùng khó chịu.
Sau này mỗi lần nghỉ lễ, tôi đều lên mạng giành vé, tranh thủ về nhà sớm nhất có thể.
Dịp Tết, nghe thấy TV hát《Thường xuyên về thăm nhà》, lúc này lần đầu tiên tôi cảm nhận được càng nhiều chân tình bên ngoài lời bài hát.
Chúng ta ngày càng trưởng thành, bố mẹ ngày càng già đi, thời gian chúng ta ở bên bố mẹ mỗi năm tính bằng tháng, tính bằng tuần, sau này đi làm thì tính bằng ngày.
Mặc dù mỗi lần chia tay, họ đều thể hiện dáng vẻ thoải mái, sau đó khi quay người đi, lại thật vắng vẻ cô quạnh.
——
1.
Hồi tiểu học, tôi ở nhà bà ngoại.
Bà ngoại rất thương tôi, ấn tượng sâu sắc nhất là, có lần ở trường tôi bị giáo viên đánh vào tay, bà kéo tôi chạy đến văn phòng giáo viên.
Bà nói một hồi, giọng nói nức nở. Giáo viên bảo đảm, sau này sẽ không đánh tôi nữa. Bà vừa lòng thoả ý đưa tôi về nhà, trên đường còn mua miếng cay cho tôi ăn. Tôi đứng bên bà, ăn miếng tăm cay, giẫm lên ánh hoàng hôn, cảm giác như đứng ở trung tâm vũ trụ.
Kết quả là năm lớp 2, tôi bị chuyển lớp. Từ lớp A1 tốt nhất, chuyển sang lớp A2 kém hơn một chút. Lần này, bà ngoại cũng không giúp được gì nữa.
Bạn học cũng không còn là bạn bè chơi thân vô cùng lúc trước nữa. Họ chơi đấu gà, họ chơi ultraman đánh quái vật, họ nói chuyện trong giờ học, tôi đều không thể hoà nhập.
Lúc tốt nghiệp, chụp ảnh kỉ yếu, tôi đứng trên bậc thềm cao cao, bị dồn ra góc ngoài cùng. Ánh nắng chói mắt, và một tiếng “qiezi” của nhiếp ảnh gia, trở thành kỉ niệm cuối cùng thời tiểu học của tôi.
Sau khi lên cấp 2, bà ngoại cũng rời xa tôi.
Tôi càng cảm thấy, tôi và thế giới này hoàn toàn xa lạ.
Tôi còn nghĩ rằng thế giới xoay quanh mình chứ, thì ra không phải như thế.
2.
Có người nói, con người ta sẽ trưởng thành 3 lần.
Lần thứ nhất là khi phát hiện bản thân không phải trung tâm của thế giới.
Lần thứ hai là khi phát hiện cho dù bản thân nỗ lực thế nào, cuối cùng vẫn có những chuyện khiến ta bất lực.
Lần thứ ba là khi phát hiện rõ ràng có những chuyện không thể có được, những vẫn cố gắng hết sức để giành lấy.
Tôi hi vọng bản thân có thể mãi mãi trẻ trung, mãi mãi tràn đầy nhiệt huyết.
Cũng hi vọng các bạn sống hết nửa đời, quay về vẫn là thiếu niên.