“Làm ơn đừng,” cô em khóc thút thít khi tôi cúi người, hướng về phía cô em. Bụng cô rung lên bên dưới tay tôi. “X-xin đừng,” cô lắp bắp, “Làm ơn!”
“Anh sẽ không,” tôi đáp, “Anh không có hứng thú”. Tôi ghé sát vào cô em, để cảm nhận hơi thở ấm nóng từ nơi cô cọ xát vào má tôi. Lòng bàn tay trái của tôi ấn vào lớp nhựa đường. Tiếng mưa rơi lộp độp bao quanh chúng tôi, tạo thành một âm thanh chói tai. Đưa tay về phía thắt lưng, tôi khiến cô gái trẻ ấy hét lên khi tôi rút ra khẩu súng đen. 6 viên đạn. Một cách cố ý, tôi di nòng súng lên giữa cơ thể cô gái – qua vùng thung lũng giữa ngực cô và vùng da thịt mềm mại ở cổ – tới trán cô em.
“Không!” cô em khóc lóc phản đối. “Đừng mà, làm ơn đừng! Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì!”
“Em nói dối,” tôi cười khẩy, ấn nhẹ khẩu súng như thể muốn để lại một dấu ấn.
“Làm ơn,” cô em nức nở, “Tôi vẫn còn gia đình-“
“Anh biết,” tôi cắt ngang. “Tiếp theo là họ.”
Một cơn sốc chạy dọc cơ thế cô khi tôi kéo còi. Cơ thể vốn đang căng thẳng và quằn quại nay nằm yên, nặng nề và bất động, ý chí đấu tranh đã cạn kiệt.
Còn 5 viên đạn.
Tôi đứng lên, đầu gối ướt sẵm nước mưa, chân bước qua thi thể mới đây thôi giờ đã tái nhợt, chân phải của tôi kéo lê trên cơ thể. Tiến về phía cửa, trong giây lát tôi đã tự hỏi rằng mình đã cướp đi những trải nghiệm gì từ thế giới bằng việc lấy đi mạng sống của những con người quá đỗi non trẻ này.
Rồi tôi hình dung đến mùi máu mới đổ, bắn tung tóe.
Rồi tôi bắn xuyên qua lỗ khóa trên cửa.
Còn 4 viên đạn.
Tôi biết quá rõ cách bài trí của căn nhà. Những viên gạch trên sàn lướt qua lặng lẽ, và một cú rẽ trái đưa tôi đến một phòng ngủ. Nơi đó có hình dáng một bé trai đang ngủ. “Charlie”, cái tên được ghi cột giường thằng bé. Tôi nhìn xung quanh phòng. Vô số kệ sách. Những quyển sách về khoa học và chuyển động. Tôi bước khéo léo qua đường ray xe lửa được lắp đặt ở chính giữa căn phòng, tiến tới chiếc giường. Ở đó, tôi đưa chiếc gối lên trên khuôn mặt thằng bé. Ấn xuống. Charlie vùng vẫy xung quanh, những âm thanh bị bóp nghẹt vẫn ồn ã đến kinh ngạc giữa cơn mưa xối xả. Tôi ấn khẩu súng vào sâu trong chiếc gối và bắn. Rồi bước về sau, thở hổn hển. Một màu đỏ rực thấm đẫm qua gối.
Còn 3 viên đạn.
Tôi nhìn chằm chằm một lúc. Cuộc vật lộn đã khiến một cánh tay của thằng bé bị tụt khỏi drap giường. Đang cúi xuống để nhét lại cách tay của thằng bé vào, tôi bỗng nghe một giọng nói nhỏ vang lên sau lưng:
“Charlie?”
Tôi quay quanh, bóng dáng một cô bé in dấu trên khung cửa. Ánh chớp lóe lên xuyên qua khung cửa, soi chiếu tôi. Cô bé hét lên và quay đi để chạy, nhưng tôi đã kịp giơ tay lên. Tấm lưng nhỏ bé ấy cong lên khi va chạm với kim loại nóng, và cô bé ngã rạp xuống đất.
Còn 2 viên đạn.
“Marie!” tiếng một người đàn ông kêu lên thất thanh từ đâu đó trong nhà. Một ngọn đèn được bật lên tương ứng với tiếng bước từ một đôi chân trần. Người đàn ông ấy mặc một chiếc áo thun xanh dương và chiếc quần đùi cùng màu. Anh ta cúi xuống thi thể dị dạng của con gái mình và hét lên, “Marie! KHÔNG!”. Anh ôm lấy cơ thể cô bé, máu dây khắp chiếc áo và đôi chân anh. Đó là lúc anh ta nhìn về phía tôi, đôi mắt hoen đỏ với nước mắt và rên rỉ tên của Charlie.
Tôi đứng bên chiếc giường và nhìn người đàn ông ấy khóc, bị cướp đoạt đi cái gia đình mà anh ta là người cùng tạo nên. Cái gia đình chảy cùng dòng máu với anh. Gia đình mà vì nó anh đã hy vọng, đã nỗ lực, đã yêu thương và đã hy sinh. Không khí quanh tôi bỗng ẩm ướt đến lạ; gò má và đôi tai tôi bỏng rát. Căn phòng lúc này đã nhuốm mùi kim loại của máu. Bầu không khí sặc mùi chết chóc vẫn đang rình rập. Người đàn ông ngước lên với đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn cầu xin hướng thẳng vào mắt tôi. “Tại sao…?” anh thì thầm.
Tôi mím môi. Và bắn thẳng vào giữa hai mắt anh ta.
Còn 1 viên đạn.
Tôi quay lưng lại trước khi chứng khiến cảnh tượng liên quan đến tiếng động nặng nề và tiếng mưa rơi trên mái nhà. Giờ, mọi thứ đã kết thúc. Dịch bệnh sẽ không bao giờ phát tác, bởi những vật chủ của nó đều đã chết ở giai đoạn tiềm ẩn. Đến khi cảnh sát xuất hiện thì sẽ là quá trễ để phục hồi.
Cơ thể của tôi bỗng run lên không kiểm soát được khi những dòng nước mắt che mờ đi tầm mắt và chảy dài từ cánh mũi.
Tôi đã cứu được thế giới, nhưng với giá nào cơ chứ?
Rồi nòng sún bằng thép lạnh lẽo chạm vào lưỡi tôi.