Hôm nay tôi nghe đồng nghiệp nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ để con mình xem một bộ phim Disney nào cả vì những công chúa trong đó toàn là những người phụ nữ yếu đuối và tất cả những gì họ làm đều vì một vị hoàng tử nào đó, hoặc làm điều đó chỉ để hoàng tử cứu họ.
Tôi không nói gì cả, nhưng tôi không đồng tình với cô ấy. Tôi nghĩ rằng các nàng công chúa đều là những hình mẫu lý tưởng, tất cả họ đều có ước mơ và những khát vọng riêng mà bản thân họ muốn chinh phục. Kết phim họ đã đạt được những điều họ muốn và tình cờ lại gặp được tình yêu của đời mình trên con đường đó. Tôi thấy chẳng có nàng công chúa nào chỉ có một mục tiêu là đi tìm chàng hoàng tử đời họ cả.
Và nếu bạn muốn tự làm tất cả mọi thứ bằng chính sức mình, điều đó thật tốt, nhưng đồng thời tôi cũng chẳng có gì sai khi thể hiện rằng mình cần người khác giúp đỡ để vượt qua nghịch cảnh. Bởi vì mặc dù khi hoàng tử có cứu họ đi chăng nữa, các nàng công chúa vẫn có vai trò giúp sức. Hoặc khi họ vẫn là những thiếu nữ (đang gặp nạn), họ vẫn cố gắng tự cứu lấy bản thân mình.
Tôi là một người đàn ông, và tôi luôn luôn thấy những nàng công chúa này luôn là những nhân vật truyền cảm hứng cho tôi trong quãng thời gian trưởng thành.
Edit: Tôi không cố gắng để thay đổi suy nghĩ đồng nghiệp của mình, và đó là con cô ấy. Tôi chỉ không bao giờ nghĩ mọi việc theo hướng đó và tôi muốn được nghe suy nghĩ của mọi người.
Công chúa Jasmine chiến đét.
Công chúa Jasmine đã khiến phiên bản tuổi thơ của tôi dám khám phá rất rất nhiều điều mới về bản thâ mình
Tôi nghĩa rằng các nàng công chúa đã dạy bọn nhóc về những giá trị quan trọng và có dám mơ những giấc mơ của riêng mình, họ không chỉ ngồi đó và đợi hoàng tử đến cứu.
Chính xác. Ngay cả với Ariel, một nhân vật đã coi hoàng tử là một phần ước mơ của mình, nhưng đó không phải là mục đích duy nhất của nàng, còn những nàng công chúa khác chỉ đơn giản là tình cờ gặp được một người tử tế với họ.
Tôi từng rất thích Ariel lúc nhỏ và khi lớn lại cảm thấy khó chịu với nhân vật này, nhưng điều này (làm tôi thay đổi suy nghĩ của mình). Mục tiêu ĐẦU TIÊN của Ariel là được nhìn thấy thế giới con người, Eric chỉ tình cờ là một phần trong đó. Và phần lớn câu chuyện là về mối quan hệ cha – con: Cách mà Triton từ chối lắng nghe con gái mình và cố ép Ariel làm theo mọi điều ông muốn mỗi khi ông xuất hiện, điều đó khiến con bé lâm vào hiểm nguy. Cách Ariel không thấy được hậu quả cho tới khi mọi thứ đã quá muộn. Cô ấy thật sự chiến đấu vì hoàng tử Eric VÀ CẢ cha mình ở đoạn kết. Eric cũng chấp nhận con người thật của Ariel ngoài trọng trách gia tộc của nàng. Và mọi thứ kết thúc khi người cha chấp nhận làm những điều khiến con mình hạnh phúc, ngay cả khi điều đó chia cắt họ.
Disney luôn làm rất tốt trong việc chú trọng vào các mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, dù đó là yêu thương, hay đó là ngược đãi, hoặc có thể cả 2 diễn ra cùng một lúc.
Tôi nghĩ rằng điều quan trọng ở đây là về những giá trị mà Disney muốn truyền tải. Vào thời điểm đó, hệ thống nhân vật hay những thứ liên quan đến chính trị đều không phải là trọng tâm của họ, mà đó là việc truyền tải những giá trị tốt cho trẻ nhỏ. Vậy nên tất cả các nàng công chúa trên màn ảnh của Disney đều truyền đạt những đức tính tốt đẹp, nhân hậu, hòa nhã, vị tha và các giá trị khác, đó là những thông điệp hoàn toàn tích cực. Và đúng, phái nữ trong phim không có nhiều quyền tự quyết định, nhưng việc cấm trẻ em xem những bộ phim cổ tích, nơi mà bọn nhỏ có thể học điều kha khá điều hay ho khiến tôi cảm thấy kì lạ, thật sự.
Tôi nghĩ họ đều là những hình mẫu tuyệt vời, ngay cả với nàng Bạch Tuyết, nhân vật thể hiện rất nhiều lần về quyền tự quyết của mình trong phim. Đồng thời cũng là tấm gương cho sự kiên cường, về lòng tốt và sự hào phóng. Nàng được những chú lùn quý mến đến độ họ không đành lòng chôn cất nàng xuống nền đất lạnh, nên theo một cách nào đó, tôi luôn nhìn nhận Bạch Tuyết chỉ đang cố gắng cứu lấy bản thân mình và trở thành một con người tuyệt vời. Một ví dụ mà tôi nghĩ đến.
Và tất nhiên, tôi không có ý kiến gì về cách họ dạy con mình xem những bộ phim như thế nào. Tôi, theo cảm quan riêng của mình, tin rằng việc trẻ em xem những bộ phim Disney sẽ chẳng có vấn đề gì cả, vì tôi cho rằng phim Disney không phải là cách duy nhất để các bé tìm hiểu về nữ quyền hay mọi thứ xung quanh nói chung.
Đồng nghiệp của bạn đúng về những phim Disney cũ, bạn đúng về những phim Disney mới.
Tôi đồng ý với Người đẹp ngủ trong rừng và Bạch Tuyết, nhưng tôi không nghĩ những nhân vật còn lại là yếu đuối. Thậm chí ở một mức độ nào đó, tôi không nghĩ Bạch Tuyết yếu đuối, cô bé mới chỉ 14 tuổi và tất nhiên rồi, cô bé có thể mơ mộng về một chàng bạch mã hoàng tử chứ.
Cô này cổ chưa xem Brave chắc luôn
Tiana của The Princess and the Frog đã luôn truyền cảm hứng tích cực về sự chăm chỉ cho tôi, dám nói lên chính kiến của bản thân và mơ những giấc mơ lớn. Có lẽ cô ấy là hình mẫu tuyệt vời nhất trong suốt quá trình trưởng thành của tôi!
Tôi không phải là fan cứng của Disney khi đã lớn, nhưng mọi nàng công chúa đều có những điều tốt để học hỏi – Bạch Tuyết với sự lương thiện, Lọ Lem không chấp nhận chôn mình ở căn nhà chứa toàn sự ngược đãi, Jasmine chơi tất tay với cuộc đời cổ luôn.
Lời phê bình công bằng nhất là một trong số các câu chuyện gốc này đã bị bóp méo ít nhiều theo những hướng khác nhau, theo cách mà Disney mong muốn – Để ví dụ thì trong câu chuyện gốc của Nàng Tiên Cá, Ariel đã biến thành bọt biển thay vì có một kết thúc có hậu.
Nhiều câu chuyện cổ tích trong lịch sử là những câu chuyện mang tính cảnh báo thay vì là nguồn cảm hứng tuyệt vời mà chúng ta thấy trong truyện cổ tích ngày nay. Cách tiếp cận của Disney cũng gánh trọng tránh lớn và trực tiếp cho điều đó. “Đừng làm theo trái tim mình, bạn sẽ không nhận được kết thúc có hậu đâu” là một thông điệp khó truyền tải hơn nhiều so với “Hãy làm theo trái tim mình, bạn có thể gặp một số khó khăn trên đường đi, nhưng bạn có thể vượt qua tất và sau cuối, bạn sẽ có được hạnh phúc của riêng mình”.
Mulan muốn được có ý kiến trong chủ đề này.