Tôi có bằng tiến sĩ, vợ tôi học trung cấp kỹ thuật, tôi làm việc bên ngoài, cô ấy ở nhà chăm con, tôi nói chuyện cô ấy nghe không hiểu lắm, những gì tôi có hứng thú thì cô ấy chẳng bận tâm, tôi cảm thấy mình như một thằng ngốc khi nói chuyện về những gì cô ấy quan tâm. Ví dụ, tôi thích kinh tế học hí kịch, còn cô ấy thích phim truyền hình và video ngắn. Đúng là chúng tôi không có sở thích chung nào để nói chuyện cùng nhau.
Nhiều lúc về nhà tôi cảm thấy mệt chết đi được nên trốn vào thư phòng chơi máy tính, cô ấy cho rằng tôi đang giải quyết công việc, không để bọn trẻ làm phiền. Cô ấy thường dạy con chúng tôi đọc nhiều sách, phải giống như bố, nghe nhiều những lời này khiến tôi rất áp lực.
Quan điểm tiêu dùng cũng không giống nhau, tôi cảm thấy mình vẫn có thể kiếm được tiền nên thường xuyên dẫn cô ấy đến cửa hàng để mua quần áo, nhưng cô ấy cảm thấy ngại vì chúng quá đắt, và nghĩ rằng mình có thể mua những thứ tương tự trên mạng. Cô ấy cảm thấy tôi làm việc cả ngày ở bên ngoài quá vất vả nên thường dậy sớm chuẩn bị bữa trưa cho tôi, rời giường còn không mang dép vì sợ đánh thức tôi.
Tôi muốn đến Tây Tạng, muốn đi du lịch nước ngoài, muốn đưa cô ấy đi chơi ngắm mọi thứ, nhưng cô ấy dọn dẹp nhà cửa quá thoải mái, dần dần tôi chỉ muốn ở nhà ăn cơm chờ chết. Đương nhiên, tôi vốn thích người phụ nữ dịu dàng như vợ mình, mẹ tôi rất mạnh mẽ, tôi cảm thấy bà không đủ tốt với tôi, từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn nổi loạn, khi tôi quyết định cưới cô ấy, không ai có thể ngăn cản tôi.
Ở nhà vợ, tôi rất được tôn trọng, mẹ vợ đối xử với tôi tốt hơn cả mẹ ruột. Vợ tôi có một tuổi thơ hạnh phúc, tuy học vấn thấp nhưng bố mẹ yêu thương nhau, gia phong rất tốt. Cô ấy và em trai cùng nuôi nhím nhỏ, gà con, bố dùng cỏ bện thành đồ chơi nhỏ cho cô ấy chơi, cô kể nhiều điều thú vị mà trước đây tôi chưa từng trải qua.
Trình độ học vấn của bố mẹ tôi tương đương nhau, lại đề phòng nhau cả đời, nghi ngờ đối phương ngoại tình nhưng mà vẫn chưa ly hôn. Tôi từng cảm thấy sau khi kết hôn, hai chúng tôi hoàn toàn không có tiếng nói chung. Sau này tôi phát hiện ra rằng các vòng tròn không giống nhau, trình độ học vấn không định nghĩa được một con người có thú vị hay không.
Cô ấy sẽ kể cho tôi nghe một số câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, chẳng hạn như cô ấy đã đến công viên nào, vẽ mấy bức tranh đẹp, làm một món ăn độc đáo, rất nhiều thứ tốt đẹp mà tôi không chú ý tới. Thỉnh thoảng tôi sẽ kể cho cô ấy nghe những chuyện ở nơi làm việc, thí nghiệm không suôn sẻ, nhà trường tuyển giáo viên mới, áp lực nghiên cứu khoa học lớn, cô ấy nghe không hiểu nên chỉ bĩu môi, chăm chú lắng nghe. Tôi lải nhải hơn mười phút, nói với cô ấy điều này cũng vô ích, cô ấy cũng không hiểu tôi đang nói cái gì, hehe, sau này có thể tôi chỉ kiếm được nhiều tiền như vậy thôi. Tôi lo lắng về triển vọng công việc của mình, nhưng cô ấy không hiểu lắm, cô ấy cho rằng tôi kiếm được nhiều tiền và cuộc sống như vậy đã tốt lắm rồi.
Thật ra thì nhiều khi tâm trạng của tôi không bằng 1/10 của cô ấy. Hồi còn đi học, tôi không nổi tiếng, tính cách đần độn, cuộc sống trôi qua vô cùng áp lực, về cơ bản là không có bạn bè, tâm lý của cô ấy lành mạnh hơn tôi rất nhiều. Nếu cô ấy kết hôn với người khác, cô ấy cũng sẽ rất hạnh phúc, nhưng nếu tôi kết hôn với người khác, có thể bây giờ đã sớm ly hôn.
Tôi rất cảm kích hạnh phúc mà cô ấy mang lại cho tôi nên thường ỷ lại vào cô ấy, có thể do từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương từ mẹ, vừa đúng lúc cô ấy lại rất mẫu mực. Nếu cha mẹ là người thầy tốt nhất của con cái, như vậy cô ấy được giáo dục nhiều hơn tôi, tôi ở trước mặt cô ấy mới là người mù chữ.