Chiến tranh Barbary, chống lại Tripoli và Algier (lần lượt là thủ đô hiện tại của Libya và Algeria) [1]
Trước khi dành được độc lập, thì thuộc địa của Anh là Mỹ được bảo vệ bởi Hải quân Anh, tuy nhiên sau khi Mỹ tuyên bố độc lập, thì người Anh liền phím cho mấy ông Barbary rằng giờ mấy ông đánh tàu bọn Mỹ thoải mái.
Người Anh đã vạch ra một chiến lược để làm giảm thiểu mối đe dọa tiềm ẩn từ Hoa Kỳ, tất cả đều đạt được mà không có bất kỳ hành động rõ ràng nào.
[1] Chiến tranh Barbary là chiến tranh của Mỹ, Thụy Điển và Vương quốc Sicily chống lại những người từ lục địa Barbary bao gồm các quốc gia:
- Algérie thuộc Ottoman – nay là thủ đô Algeria
- Tripolitania thuộc Ottoman – nay là thủ đô của Libya
- Tunis thuộc Ottoman – nay là thủ đô của Tunisia
Có một sự thật là, lúc này là ở châu Âu đang diễn ra các cuộc chiến tranh của Napoleon, trong thời kỳ này, các quốc gia Châu Âu đã đồng ý cho Hoa Kỳ sử dụng các cơ sở hải quân ở Địa Trung Hải và cung cấp vật tư cho Mỹ để họ có thể đầu thai cho bọn cướp biển Barbary.
Cả hai bên của cuộc chiến tranh ở Châu Âu đó đã cung cấp vật tư cho Hoa Kỳ để thực hiện mục tiêu đó.
Để mà công bằng, người Anh kiểu “Ổn thôi, giờ mấy ông Mỹ độc lập rồi. Hải Quân bọn tao sẽ không giúp bọn nó nữa”
Hơi điếm để mà đi phím cho bọn hải tặc như vậy, nhưng dễ hiểu mà.
Có một cuốn sách rất hay tên là “Skeletons on the Zahara” dựa trên một câu chuyện có thật về một tàu thương nhân Mỹ bị đắm ngoài khơi bờ biển châu Phi, và thuyền viên bị bắt làm nô lệ, phải băng qua sa mạc Sahara.
Cuốn sách gốc, “Sufferings in Africa” được viết bởi thuyền trưởng của tàu, là một trong ba cuốn sách mà Abraham Lincoln nói đã định hình ý kiến chính trị của ông.
Và mấy thằng điên này thậm chí còn tấn công vào Cornwall nữa chứ
*Note: Cornwall là một đảo (hoặc là hạt nghi lễ) thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
TLDR: Các thuộc địa của Anh ở Mỹ và các tàu buồn của Mỹ được bảo vệ và thường xuyên hiện diện dưới bóng cờ Anh. Anh có mối quan hệ ngoại giao với các thế lực từ nước ngoài, có sức ảnh hưởng kinh tế mà nó có thể sử dụng để đạt được những mục tiêu của mình, và nếu tất cả thất bại, Anh có Hải quân Hoàng gia để giải quyết mọi vấn đề mà hai cái trên đã nói mà không thể giải quyết được. Khi thuộc địa Mỹ nổi dậy và giành được độc lập, họ không còn được bảo vệ bởi Anh nữa, và nhiều lực lượng, trong đó có cả hải tặc Barbary, bắt đầu tấn công những tàu buồn Mỹ.
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là một quốc gia mới, không có danh tiếng và không có quân đội thực sự nếu xét về quy mô. Vậy nếu ai đó tấn công họ, họ có thể làm gì? Họ có thể khiếu nại cho ai? Ai quan tâm? (trans: Hu át, hu ke)
Hải tặc từ vùng Barbary là mối đe dọa với Địa Trung Hải trong nhiều thế kỷ. Những người sống tại ven biển miền tây Địa Trung Hải đã trải qua hàng thế kỷ bị tấn công và làm nô lệ bởi những hải tặc vùng Barbary, điều này cũng đã được đáp lại bằng sự tấn công của người Pháp và Ý trong nhiều thế kỷ, và có thể nói rằng đã làm chậm sự phát triển và phát triển của các thành phố trong khu vực Địa Trung Hải khi Phong trào Khai sáng [2] và sau đó là những đợt đầu của Cách mạng Công nghiệp bắt đầu. Cuộc thám hiểm Mỹ [3], là cuộc thám hiểm không chấm dứt triệt hạ vấn đề này, đó là một vấn đề tiếp tục cho đến khi Pháp và Anh hoàn toàn thực hiện thuộc địa hóa Bắc Phi vào giữa thế kỷ 19, nhưng nó đã làm cho Mỹ nổi tiếng khi triển khai một cuộc thám hiểm quân sự qua đại dương, điều mà bất kỳ hoàng gia châu Âu nào cũng bất ngờ.
[2] Phong trào Khai sáng, cũng gọi bằng Phong trào Duy lí, là phong trào tri thức triết học chi phối tư tưởng châu Âu vào thế kỷ 17 và 18
[3] United States Exploring Expedition, còn được biết đến với tên gọi Chuyến thám hiểm Wilkes, là một nhiệm vụ thám hiểm và khảo sát quan trọng do Hoa Kỳ tiến hành. Dưới sự chỉ huy của Thiếu úy Charles Wilkes, cuộc thám hiểm nhằm mục đích khám phá và khảo sát Đại Tây Dương và các vùng lân cận. Chuyến thám hiểm, được Quốc hội Hoa Kỳ ủy quyền và được Hải quân Hoa Kỳ hỗ trợ, đóng một vai trò quan trọng trong việc mở rộng kiến thức khoa học về khu vực Thái Bình Dương.
Và chúng ta có sức mạnh tình bạn từ Mỹ và Thụy Điển, combo thú vị đấy.
Những cướp biển Barbary được cho là đã bắt từ 1,25 triệu đến 2,5 triệu người để làm nô lệ. các cuộc Chiến tranh Barbary dường như ít liên quan đến việc chấm dứt nô lệ hơn là việc đòi nâng cống vật lên. Ngay cả sau cuộc chiến tranh, Mỹ vẫn tiếp tục nâng cống vật cho các quốc gia Barbary. Thuật ngữ “Hải tặc Châu Phi” có vẻ hơi sai sai, như là nếu đây là những hải tặc từ bên trong lục địa Barbary, họ chủ yếu là người Berber Hồi giáo từ Đế chế Ottoman. Tất nhiên, cũng có những người ngoại lệ được chuyển cải đạo sang Hồi giáo.
Thú vị là cuộc chiến kết thúc với một hiệp ước mà rõ ràng nói rằng Hoa Kỳ không phải là một quốc gia Kitô giáo!
Điều 11 của Hiệp ước Tripoli bắt đầu:
“Vì chính phủ của Hoa Kỳ không phải theo bất kỳ hình thức nào được thành lập trên Đạo Kitô giáo, và nó không có tính chất thù địch với luật pháp, tôn giáo hoặc sự yên bình của người Hồi giáo”
Phần còn lại của Điều 11 tiếp tục giải thích rằng mâu thuẫn của nó là với những kẻ cướp biển chứ không phải với Hồi giáo.
Vậy là yeah, trong một hiệp ước chủ yếu do John Adams ký kết, có một tuyên bố rõ ràng rằng chính phủ Hoa Kỳ không phải là Kitô giáo.