Những hành động nào của mẹ khiến bạn ấm lòng cả đời?

Hồi nhỏ, tôi và em trai nhìn chùm nho trên giàn nho nhà bác cả mà chảy cả nước miếng, thế là mẹ tôi trồng nho trong vườn, nhưng mà cây nho phát triển không tốt, sau này mẹ tôi bắt đầu trồng tắc, đào, mận, cherry, năm nào cũng sai trĩu quả, cho nên nho cũng không quan trọng nữa.

Năm nào mẹ cũng may quần áo mới, mặc lên rất đẹp.

Những lúc chụp ảnh, mẹ sẽ mời thợ chụp đến nhà, chăm chút chúng tôi gọn gàng xinh đẹp, rồi chụp ảnh cho chúng tôi.

Những lúc rang bỏng ngô, mẹ sẽ lấy bắp ngô và tiền, nổ bỏng ngô cho chúng tôi.

Mùa đông chỉ có hai cái áo bông, vì để bớt phải giặt áo bông, phải mặc quần và áo khoác bên ngoài, ống tay áo bông dễ bẩn, mẹ dùng tất khâu vào, bẩn thì đổi tất khác.

Mỗi lần khai giảng đại học, mẹ đều cố gắng cho tôi thêm phí sinh hoạt, bản thân lại chi tiêu tiết kiệm. Bình thường tôi cũng không xin thêm, ước lượng đủ để ăn cơm và mua mấy bộ quần áo là được.

Vì tôi phá vỡ phong tục địa phương, đây là điều khiến tôi cảm động nhất. Ở thông chúng tôi, con gái lấy chồng, về nhà mẹ đẻ không thể ở lại, cho dù ở lại, cũng không được ở chung một căn phòng với chồng mình. Những cô gái lấy chồng gần đều không ở lại, buổi tối về nhà của mình, nếu cần thiết thì hôm sau mới quay lại nhà mẹ đẻ. Bởi vì tôi ở khá xa, sau khi xây nhà mới xong, mẹ thương lượng với bố và em trai, để chúng tôi ở phòng đó. Bố và em trai cũng đồng ý, ngay cả em dâu thân yêu cũng không có ý kiến gì. Thế là một nhà ba người chúng tôi trở về là có phòng riêng. Mỗi lần trở về, con gái tôi đều cất đồ trong phòng đó, rồi mới đi tìm các chị họ chơi. Mẹ tôi cười nói: “Con xem, có căn phòng tốt biết bao, cháu ngoại của mẹ đều biết, quay về là chạy ngay vào phòng.” Trước khi chúng tôi trở về, mẹ tôi đều quét dọn phòng sạch sẽ, phơi chăn gối gọn gàng. Có lúc em dâu sẽ hỏi chúng tôi: “Ngủ nghỉ thế nào, có cần gì nữa không? Chăn, gối, thiếu gì thì để em lấy thêm cho.” Tôi nói, ổn rồi, không cần thêm đâu. Em dâu với tôi, cực kì thân thiết, thân hơn cả em gái ruột.

Mẹ và em trai, mỗi năm thu hoạch hạt dẻ, đều để phần cho tôi. Bởi vì chỗ tôi không dễ bảo quản, nên họ sẽ chia ra gửi cho tôi.

Có lúc tôi cãi nhau với chồng, gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ nói: “Cái tính nóng nảy của con, mẹ còn không biết chắc. Người ta không sai, con tha lỗi cho người ta đi.” Thế là tôi biết, mình lại lao đầu vào bụi rậm rồi.

Mẹ cơ trí, biết lẽ phải, hiểu tình hình, không bao giờ suy nghĩ lung tung. Mẹ là tấm gương của tôi. Tôi gọi điện cho mẹ, nghe thấy âm thanh sảng khoái, sẽ rất vui vẻ. Bạn đoán xem mẹ đang làm gì?

“Alo, con gái, mẹ đang nhổ cỏ trên núi, không nóng không lạnh, không khí cực kì trong lành.”

“Alo, con gái, mẹ đang luyện tập với cô giáo, lát nữa luyện xong mẹ gọi lại cho nhé.”

“Alo, con gái, mẹ đang cuốc hành, hành nhà mình năm nay đẹp lắm, đầy đặn lắm.”

“Alo, con gái, mẹ đang sắp xếp trang sức, hai sợi dây chuyền ngọc trai con mua cho mẹ, một cái dài, một cái ngắn, mẹ đang sửa lại.”

Nghe những điều này, nghĩ về dáng vẻ của mẹ, đáng yêu biết bao, những lúc không có tiêu cực uể oải, mẹ luôn luôn sống lạc quan tích cực, tôi vô cùng kính phục bà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *