Vào một ngày thu nọ, bạn nhặt được một chú chó con và mang nó về nhà.
Chú chó con rất sợ hãi, trong không gian lạ lẫm này nó bắt đầu lo lắng và sủa không thôi, bạn quấn nó vào chiếc chăn mỏng rồi đặt lên đùi, cuối cùng nó cũng im lặng.
Đêm đến khi bạn tắt đèn đi ngủ, nếu bạn nhốt nó vào chuồng thì nó sẽ kêu, bạn đâu thể ôm nó ngủ được, vậy là bạn chọn cách kéo chiếc chuồng lại cạnh giường mình, trải qua đêm đầu tiên đầy tĩnh lặng.
Ngày hôm sau khi bạn đi làm, chú chó con không hiểu bạn đang làm gì, chỉ nghiêng đầu sang nhìn bạn, sau đó bạn đóng sầm cửa lại, vừa quay người đi thì phía bên kia cánh cửa vang lên tiếng kêu bé bỏng đặc trưng của chú cún con…
Nghe tiếng bạn vang lên qua cánh cửa, bỗng tiếng kêu dừng lại, thay vào đó là tiếng cửa cọt kẹt, bạn mở cửa ra, một chiếc bánh bao nhân thịt bé xíu lập tức lao ra, vây quanh bạn như thể vừa được đoàn tụ sau một thời gian xa cách.
Nhưng thực ra bạn và chú chó ấy xa nhau chưa đến 10 giây.
Bạn hãnh diện và nghĩ thầm: Ô, hóa ra trên đời này thật sự có thứ buồn bã khi rời xa mình cơ à.
Đi làm về, bạn lại kêu lên, chú chó con nghe tiếng bạn lại cào cửa sột soạt, bạn mở cửa ra, chú cún vừa vồ lấy bạn vừa tè ra đó, bạn cởi chiếc quần dính nước tiểu sang một bên và lấy điện thoại search “chứng đi tiểu không tự chủ ở chó”.
Những người mới nuôi chó luôn rơi vào tình trạng đầu bù tóc rối, lúc nào cũng lên mạng search làm thế nào để cho chó con ăn, các cửa hàng thú cưng dụ bạn mua một đống thứ cho thú cưng của mình, rồi bạn lại lên mạng order thêm, nào là đồ ăn vặt, đồ chơi,…
Trước đây sống một mình thì căn nhà rất yên tĩnh, trống trải, tuy nhiên sau khi nuôi chó lại có rất nhiều đồ đạc, nhìn căn nhà cũng đỡ trống vắng hơn đôi chút.
Đêm đó cún con “đi bậy” khắp nơi trong nhà, bạn dùng khăn ướt lau cho nó, bác sĩ bảo bạn cố gắng không tắm cho đến khi đủ tuổi tiêm phòng.
Sau khi trải qua cảm giác mới lạ của những ngày đầu tiên, đối với bạn việc nuôi chó ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Đầu tiên là vấn đề đi vệ sinh.
Bạn không biết phương pháp của mình sai hay chú chó của mình không được thông minh như bao chú chó khác, bạn đã xem rất nhiều video huấn luyện và thậm chí còn mua một chiếc “bồn cầu tập đi vệ sinh” nhưng vô dụng. Bạn phải đối mặt với việc mỗi sáng khi ngủ dậy và mỗi tối sau khi đi làm đều phải dọn shjt cho nó.
Một ngày nọ, bạn đi làm về, khi đang lau sàn thì bạn thấy chú chó con đang lượn lờ dưới chân bạn, bạn sợ mình sẽ vô tình giẫm phải nó.
Hai người hàng xóm kế bên gõ cửa và nói thẳng với bạn: Chó sủa ồn quá, nó còn sủa nữa thì họ sẽ khiếu nại lên ban quản lý.
Bạn là một người trẻ, nghe người lớn nói vậy bạn rất xấu hổ, vừa quay đầu lại thì thấy chú chó đang “oánh nhau” với đôi giày của bạn và dây giày đã bị nó nhai đứt.
Bạn nhớ lại năng lượng mình đã bị tụt giảm đáng kể sau khi nuôi nó, vì nhớ chú cún của mình mà bạn đã delay rất nhiều sự kiện, đột nhiên bạn cảm thấy rất mệt mỏi.
Bạn phải làm việc vất vả chỉ để bên cạnh mình có thêm một sinh vật sống liệu có đáng không? Bạn tự hỏi mình.
Đêm đó, bạn đang nằm trên sofa và đăng tin tặng chó, bạn viết ra rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, bạn xoay người lại, bỗng ghế sofa phát ra một âm thanh nhỏ, bạn nhìn thấy chú chó con đang nhai đồ chơi chợt nhìn qua bạn…
Chú chó con vừa cúi đầu xuống, bạn lại phát ra tiếng động, nó lập tức nhìn lại, ngắm nghía bạn 1 giây rồi thả món đồ chơi kia xuống, chạy đến ngay với bạn.
Bạn đưa tay chạm vào nó, nó đáp lại bằng cái liếm láp đầy yêu thương, bạn chợt thấy đáng lắm, rất đáng..
Chú chó lớn nhanh như thổi, mới mấy tháng mà nó đã lớn lắm.
Vào đông trời rét lắm, ở đây cũng không có hệ thống sưởi, bạn chui rúc trong chăn, chỉ chỗ nào dán miếng dán giữ nhiệt mới ấm, còn những chỗ khác đều lạnh buốt cả lên, bạn kêu nó lên giường và đặt chân của mình vào lòng nó.
Chú chó con vẫn như trước, mỗi khi bạn quay đầu nhìn nó, nó luôn nhìn chằm chằm vào bạn, như thể bạn đã gửi tín hiệu trước khi bạn quay cổ lại và mắt nó đã nhận được tín hiệu.
Vì bận đi làm nên bạn không có nhiều thời gian ở bên cún con, vậy là tan làm bạn vội vàng dắt nó đi chơi.
Đồng nghiệp trêu chọc bạn: Ngày nào cũng vội vã về nhà vì có con chờ ở nhà hả?
Chú chó con bị nhốt ở nhà cả ngày, mỗi lần được dắt ra ngoài đi dạo là cẫng hết cả lên, dù có xích lại cũng không ngăn được nó nhảy tung tăng rồi chạy về phía những con chó khác. Đến lúc này bạn mới hiểu, thì ra bố mẹ sinh con thứ hai là vì không muốn đứa con cả cô đơn, không có ai chơi cùng.
Nhưng sức lực có hạn nên bạn không thể nuôi thêm chú chó khác mà chỉ có thể cố gắng đưa nó ra ngoài chơi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, một ngày cuối thu nữa lại đến, đã 7 năm kể từ khi bạn nuôi chú chó này.
Gia đình thúc giục bạn đi xem mắt, bạn miễn cưỡng đi đến một vài buổi hẹn, nhưng trong thâm tâm bạn vẫn cảm thấy rằng ở với một chú chó là đủ rồi.
Tuy nhiên cuộc đời của một con chó quá ngắn ngủi, bạn chỉ có thể cố gắng bù đắp và chăm sóc thật tốt cho nó.
Bạn đã cho chú cún con của mình thức ăn đắt tiền, một chiếc dây nịt xịn xò, bạn còn mua một chiếc bể bơi (bơm hơi) chiếm hết diện tích ban công, nhưng dù vậy cũng không ngăn được việc nó đã chán chơi đùa.
Bạn nhìn bộ lông trắng trên miệng chú chó và chợt nghĩ – nếu nó có một đứa con thì tuyệt biết bao.
Một hôm đi làm về, bạn chợt phát hiện chú chó đi chân khập khiễng – chân sau bên phải không còn chạm đất nữa, thỉnh thoảng lại rung lên.
Bạn đưa chú chó đến bệnh viện chụp X-quang, bác sĩ nói khớp háng của nó bị thương rất nặng, hỏi bạn sao không đưa nó đến sớm hơn.
Bạn không biết vì bạn quá bận và không để ý đến nó, bạn nghĩ đơn giản là nó già rồi nên mới không thích chạy nhảy nữa.
Bác sĩ bảo thay khớp háng là phương pháp tối ưu nhất, tuy nhiên phương pháp này rất tốn kém.
Bạn để chú chó chữa trị tại bệnh viện. Bạn về nhà và suy nghĩ cả đêm. Bạn gọi cho bạn trai – người mà bạn gặp qua một buổi hẹn, bạn nói cho anh ấy nghe về cuộc phẫu thuật nhưng anh ấy vờ không nghe thấy, bạn hét lên, lần này bạn hét to hơn, anh ấy chỉ “hmm” một tiếng, bạn bất lực.
Cuối cùng bạn quyết định đưa chú chó đến thành phố lớn để phẫu thuật.
Tổng chi phí bao gồm cả ăn ở đi lại hết hơn 8 vạn tệ (~250tr), tiêu tốn hơn nửa số tiền bạn tiết kiệm nhiều năm.
Bạn trai bạn vì chuyện này đã cãi nhau một trận nảy lửa với bạn, bạn không quan tâm và biến anh ấy thành bạn trai cũ.
Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công, chú chó dần hồi phục, lâu lâu lại rất nghịch ngợm và thường nô đùa với những chú chó khác.
Một người bạn thân đến nhà bạn chơi, nghe tin bạn chi tiền phẫu thuật cho nó, người đó hỏi bạn: Con chó này dù sao cũng là chó cỏ, cũng khá già rồi, làm vậy có đáng không?
Bạn quay lại nhìn chú chó đang nằm trước cửa phòng tắm nhai đồ chơi, nó cũng quay sang nhìn bạn, sau đó nó chạy tới dụi vào tay bạn.
Bạn xoa xoa cằm nó: Đáng chứ.