Bạn gái người ta mới ăn vài miếng đã no, ăn xong thì lấy điện thoại chụp ảnh up lên mạng xã hội.
Bạn gái tôi mới ăn vài miếng đã muốn uống rượu, như thể miss bợm rượu với đô bất tử vậy, uống hết ly này lại rót cho tôi ly khác, đến khi tôi không uống được nữa vẫn cứ là dzô. Không chỉ vậy, cô ấy còn tranh trả tiền với tôi, tay trái giữ lấy tay tôi còn tay phải cầm điện thoại lên để trả tiền, giọng điệu rất hùng hổ: “Để em, để em, lần này anh phải để em trả”.
Người phục vụ và các khách khác đều ngơ ngác, tôi sợ bị người ta dị nghị nên bèn nói: “À.. ừ.. em trả đi, dù sao anh cũng hết tiền rồi.”
Cô ấy giả vờ lấy điện thoại ra ấn linh tinh một lúc rồi nói: “Ui điện thoại em hết pin mất rồi, hay là anh trả đi, anh mời em đi ăn còn em mời anh ngủ nhé.”
Bạn gái người khác khi đang chơi game với bạn trai sẽ dùng giọng điệu loli kiểu: “Chồng ơi cứu em.”
Bạn gái tôi khi chơi game sẽ gác một chân lên ghế, miệng chửi bới xối xả, nếu tôi có lỡ chơi ngu một tí, cô ấy sẽ trừng mắt nhìn tôi: “Anh chơi game sao giống Thái Từ Khôn thế?”
Tôi đập bàn phím thật mạnh: “Em nói vậy không nghĩ anh tổn thương à? Thôi không chơi nữa”.
Thấy tôi giận quá, vậy là cô ấy nhanh chóng chạy tới xin lỗi: “Thôi mà không chơi thì không chơi nữa, chúng mình nghe rap và chơi bóng rổ nha…”
Bạn gái của người khác vào dịp lễ sẽ tặng bạn trai các món quà như đồng hồ, cà vạt, hộp đựng quà cũng rất tinh tế.
Bạn gái tôi vác hai chiếc bàn phím trên vai bước vào, lau mồ hôi trên trán: “Anh đừng bảo em không biết lãng mạn, mấy thứ này là em đích thân đến Đông Thành mua cho anh đấy, một xanh một đỏ, anh lấy cái nào?”
Tôi ngơ ngác: “Hôm nay là lễ tình nhân, em biến mất nửa ngày chỉ để mua cái này à? “
Cô ấy nở một nụ cười ma mị: “Chuẩn, chúng ta hãy tận hưởng ngày lễ tình nhân một cách độc đáo đi. Nếu người khác cuồng fck thì chúng ta cuồng gank.”
Bạn gái của người khác rửa bát, giặt quần áo, ở nhà làm việc nhà, không quên việc tưới hoa, nếu không thì sẽ là một tiểu thư, một viên ngọc quý trong nhà.
Bạn gái tôi không biết cô ấy lấy bộ bài ở đâu ra, lần nào tôi và cô ấy cũng rút bài để quyết định xem ai sẽ rửa bát và lau sàn, oái oăm thay tôi chưa bao giờ thắng dù chỉ 1 lần. Tôi nói: “Có phải em giở trò gì với mấy tấm bài này rồi không?”
Cô ấy liền đặt tấm bài xuống: “Làm gì có, thôi thua thì chấp nhận rửa bát đi.”
Rửa bát xong, tôi check bộ bài thì phát hiện các lá bài đều có những vết đánh dấu ở góc bên trái, tôi chạy đến “làm cho ra ngô ra khoai” thì cô ấy lại cười nhạo tôi: “Há há, chơi bài cũng được nửa tháng rồi mà giờ anh mới biết à, anh ngốc quá đi.”
Bạn gái người khác mỗi khi đi du lịch sẽ ăn mặc thật đẹp, đặt khách sạn có view sang chảnh, văn thơ xán lạn.
Bạn gái tôi mặc bộ đồ thể thao, đội chiếc mũ nồi dạo phố tìm đồ ăn, trán đổ mồ hôi, đặt phòng trọ sinh viên rẻ tiền, lại còn giường tầng.
Ông chủ hỏi tôi: “Hai người quê ở đâu vậy, cô bạn gái cậu khá thú vị đấy nhỉ.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Chúng tôi ở Vũ Hán, sao cô ấy có thể là bạn gái của tôi chứ? Cô ấy là người anh em ngủ ở giường trên thôi.”
Không biết có phải sở thích đặc biệt mà cô ấy luôn coi bạn trai của mình là bạn bè hay không, cô ấy luôn mỉm cười tinh nghịch, chưa bao giờ thể hiện sự nhạy cảm và dễ bị tổn thương như những cô gái khác. Lúc đầu tôi thấy rất khó chịu với điều này, cảm thấy không đúng cho lắm, đây đâu phải là yêu, đây như tình đồng chí bạn bè giúp đỡ lẫn nhau thôi, nhưng sau này tôi mới hiểu được dụng ý của cô ấy.
Ví dụ, mỗi khi cãi vã, bạn gái người khác sẽ tỏ ra kiêu căng, ép bạn trai phải xin lỗi và tích cực dỗ dành mình, đôi khi còn chiến tranh lạnh, nhưng bạn gái tôi sẽ không làm vậy, cô ấy sẽ đợi tôi bình tĩnh lại rồi vỗ vai nói: “Chúng ta đi ăn nha.”
Ví dụ, khi nói về vấn đề tài chính, một số cô gái thường quan tâm đến việc bạn có sẵn sàng chi tiền cho cô ấy hay không, thậm chí dùng số tiền của quà tặng để đo lường sự chân thành của bạn, nếu bạn làm được vậy cô ấy sẽ rất vui, nhưng một khi quên thì cô ấy sẽ không vương vấn cuộc tình này nữa. Cô ấy cho rằng tình cảm phải đi đôi với tiền bạc, nhưng bản chất đây là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.
Có lần tôi nhìn thấy trong ngăn kéo cô ấy có chiếc nhẫn rơm tôi tặng, chiếc chẫn tuy không có giá trị vật chất gì nhưng cô ấy coi nó như báu vật và giữ rất kỹ.
Và về chuyện tương lai, cô ấy chưa bao giờ đặt hy vọng lên người đàn ông. Cô ấy từng nói với tôi: “Chúng ta đang ở thời đại nào rồi mà vẫn chơi trò đàn ông kiếm tiền đàn bà tiêu tiền? Nếu lương em cao hơn em sẽ mua nhà với xe cho anh.”
Tôi hỏi: “Thế em không cần đàn ông mua nhà mua xe, mua nhẫn kim cương, vậy em yêu và cưới là vì gì?
Cô ấy ngẩng đầu lên nói: “Chẳng vì gì cả, cuộc sống sao phải lắm mục đích vậy làm gì, em chỉ mong gặp được một người hợp với mình, để mỗi ngày đều là một ngày vui, sống như vậy mới không thấy hối tiếc.”
Lúc ấy đôi mắt cổ bỗng trong veo, khóe miệng nhếch lên, trong sáng như ánh nắng ban mai, khiến tôi bị mê hoặc.
Tôi rất thích một câu nói trong “Pulp Fiction”: Khi bạn không nói chuyện với ai đó, cả hai đều đắm chìm trong khoảnh khắc yên lặng mà không cảm thấy ngượng ngùng thì lúc đó bạn đã gặp được đúng người.
Cô ấy sẽ không thấy nhàm chán trước sự tầm thường hàng ngày của bạn, và bạn cũng không cần phải cố tình hùa theo cô ấy, nếu bạn có cảm giác này thì bạn đã gặp đúng người.
Tôi rất vui vì cuối cùng tôi đã tìm được đúng người.