Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời đi học, đều xuất thân tỉnh lẻ nghèo khó. Sau nhiều năm đi làm, chúng tôi cũng tích góp được một khoản, cộng với vay ngân hàng hơn một tỷ đồng trả trong 10 năm, chúng tôi mới mua được một căn chung cư.
Dù mái ấm của chúng tôi chỉ nhỏ nhỏ, cách xa trung tâm thành phố, đối với vợ chồng tôi như thế là hạnh phúc lắm rồi. Chúng tôi bảo nhau cố gắng chăm chỉ làm ăn để trả hết nợ. Thậm chí, cả hai còn không ngại tìm việc làm thêm với mong muốn có cuộc sống ngày càng tốt hơn.
Tuy nhiên, khó khăn này chưa đi, khó khăn khác lại tới. Sau khi tính toán xong kế hoạch trả nợ ngân hàng theo từng năm, chúng tôi quyết định sinh em bé. Nhưng không may, con trai của chúng tôi mắc bệnh tim bẩm sinh, cần làm phẫu thuật và chạy chữa lâu dài. Gánh nặng tài chính đối với chúng tôi vì thế càng nặng thêm.
Khoảng một năm gần đây, nhờ chăm chỉ đi làm, quan hệ với các đối tác, tôi được sếp hết sức yêu quý. Chị ấy thăng chức cho tôi từ nhân viên văn phòng bình thường lên trợ lý cho chị. Công việc bận hơn nhưng bù lại, lương của tôi cũng tăng lên đáng kể.
Thực sự từ ngày được thăng chức, tôi mừng lắm. Tôi an ủi vợ chịu khó chăm lo con cái, nhà cửa vì tôi ít có thời gian dành cho gia đình hơn. Song tôi lại kiếm được kha khá để có thể trả nợ đúng hạn và có tiền chữa bệnh lâu dài cho con.
Những tưởng, cuộc sống sẽ mỉm cười với vợ chồng tôi khi mọi thứ đang đi theo kế hoạch. Nợ nần, khó khăn vẫn còn đó nhưng chúng tôi đã tìm ra cách giải quyết dần dần. Nhưng đời đúng là không như mơ, chị sếp của tôi bắt đầu có những đòi hỏi quá đáng với tôi.
Phải nói thêm rằng, giám đốc của tôi đã 40 tuổi, hơn tôi 10 tuổi, vẻ ngoài trông rất quý phái, sắc sảo và chưa lấy chồng. Ở cơ quan, chị được mệnh danh là “người đàn bà thép”, tính cách rất mạnh mẽ, quyết đoán nên cấp dưới ai cũng sợ, kính nể.
Chỉ đối với tôi, chị tỏ ra khá mềm mỏng. Ban đầu, tôi nghĩ do mình chăm chỉ, được sếp quý nên được đối xử có phần ưu tiên hơn những người khác, cũng được bổ nhiệm làm trợ lý – “cánh tay đắc lực” tin tưởng của chị. Nhưng có vẻ chị quý mến, thăng chức cho tôi không phải vì năng lực của tôi mà là vì… chị thích tôi.
Càng ở gần chị, tôi càng nhận ra điều đó. Chị thường xuyên khen tôi đẹp trai, hiền lành, tốt tính. Thậm chí, chị còn hay nói những câu đùa mà giờ tôi biết là thật rằng: “Tiếc quá, cậu lấy vợ rồi. Chứ nếu không, tôi sẽ không bao giờ để cho cậu thoát”.
Tưởng thế là xong, hơn 3 tháng nay, có vẻ chị không định “cho tôi thoát” thật. Chị thường sắp xếp các buổi đi công tác riêng với tôi, nhờ tôi uống rượu hộ mỗi khi gặp đối tác để cho tôi say. Không những thế, chị còn luôn ngồi sát tôi, chạm vào mặt tôi, đùi tôi, thể hiện sự thân mật… khiến tôi khá sợ hãi.
Khi tôi thấy mọi việc trở nên hơi quá giới hạn, tôi phản ứng đẩy chị xa. Ngay lập tức, chị “lật bài ngửa” nói chị thực sự thích tôi. Chỉ cần tôi chiều chị, cái gì tôi muốn chị cũng đáp ứng.
Khi thấy tôi từ chối vì đã có vợ con, chị không tỏ ra cáu giận mà nhẹ nhàng khuyên bảo tôi. Chị nói chị biết hết, biết cả hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, con cái bệnh tật. Chị không đòi hỏi gì quá đáng hết, chị cũng không bắt tôi bỏ vợ. Ngược lại, chị sẽ chu cấp tiền cho tôi đủ để trả nợ và chăm lo cho vợ con.
Tuy nhiên, nếu tôi cứ kháng cự bằng được và làm trái ý chị, chị sẽ đuổi việc tôi. Không những thế, trong ngành này, mối quan hệ của chị cũng không ít. Chị đảm bảo tôi sẽ khó kiếm được việc khác hay có mức lương tốt như bây giờ.
Nghe những lời chị nói, tôi quá sốc. Cứ nghĩ ở hiền sẽ gặp lành mà cuối cùng lại thành ra nông nỗi này. Tôi hoàn toàn hiểu những điều chị nói, chị có thể làm được chứ không đơn thuần chỉ là dọa tôi.
Tôi là trụ cột trong gia đình, gánh nặng tài chính dồn lên vai, con thì ốm đau. Giờ mất việc, không hiểu cuộc sống của chúng tôi sẽ khốn đốn như thế nào. Nhưng nếu ở lại, thế chẳng nhẽ tôi sẽ trở thành trai bao, “bán thân” cho sếp?
Đối với tôi lúc này, chọn đi con đường nào cũng đều là ngõ cụt.