Mono tasking được hiểu đơn giản là đơn nhiệm hay nói nôm na là “giờ nào việc nấy”. Khái niệm này có lẽ đã quá phổ biến đến mức ai ai cũng biết về nó. Nhưng để thực sự thực hành thì mình đánh giá là có ít người có thể làm được.
Tại sao Mono tasking lại hiệu quả?
Khi xử lý một công việc nào đó, ví dụ như khi bạn đọc một trang sách, các bán cầu não bắt đầu đốt cháy hệ thống neuron có liên quan để xử lý thông tin bạn đang đọc. Lúc này nếu coi sự tập trung của bạn là một thanh pin 100% thì 100% dung lượng lúc này để dành cho việc đọc sách.
Tuy nhiên, nếu bạn vừa đọc sách vừa nghe “Sugar” của Maroon 5 thì các neuron phải vừa xử lý thông tin bạn đọc, vừa hấp thụ âm thanh, lời bài hát… do đó, hiệu suất xử lý thông tin của neuron phải chia đôi cho hai tác vụ nên mỗi tác vụ chỉ còn 50% dung lượng tập trung.
Đối lập với mono tasking là multitasking (đa nhiệm). Hai ví dụ mình nêu ở trên chính là hai tình huống minh hoạ cho hai khái niệm này.
Sở dĩ, đa nhiệm trở thành một hiện tượng phổ biến trending vì nó cho bạn cảm giác bạn làm được nhiều việc hơn trong một khoảng thời gian ít hơn. Đa nhiệm đem lại cho bạn một vẻ ngoài hào nhoáng để chứng minh với người ngoài rằng “Tôi bận, tôi là người năng suất”. Nhưng thực chất, bạn chỉ đang cố gắng chuyển từ tác vụ này sang tác vụ khác mà chưa thực sự hoàn thành 100% một việc cụ thể nào cả.
Những người phản đối đơn nhiệm thì cho rằng “Giờ nào việc nấy khiến họ cảm thấy họ làm được rất ít”. Nhưng với một người thực hành đơn nhiệm như mình lại đưa ra ý kiến rằng: “Nếu bạn chỉ cần dành 30 phút tập trung là có thể hoàn thành một bài viết. trong khi bạn vừa viết vừa check tin nhắn mạng xã hội thì bạn có thể mất 2 tiếng đồng hồ thậm chỉ là cả một ngày chưa viết xong. Như vậy là bạn đang làm được nhiều hay ít?”
Đơn nhiệm có thể khiến chúng ta có cảm giác ban đầu “Mình có làm ít việc quá không nhỉ” nhưng khi bạn tập trung, lượng thời gian bạn cần để hoàn thành một nhiệm vụ lại ngắn hơn đa nhiệm rất nhiều. Vì thế, sau khi đơn nhiệm xong một đầu việc, bạn có thể tiếp tục đơn nhiệm với từng đầu việc khác. Nên thành ra thực hành đơn nhiệm sẽ giúp bạn “làm ít hơn” nhưng đạt được “kết quả nhiều hơn.”
Làm sao để bắt đầu đơn nhiệm?
Dưới đây là ba lời khuyên mình đã thực hành để bắt đầu đơn nhiệm:
1. Bắt đầu rèn sự tập trung với những công cụ đơn nhiệm (sổ, sách giấy, bút, kindle…) thay vì công cụ đa nhiệm.
Khi sử dụng các công cụ đa nhiệm (laptop, ipad…) chúng ta rất dễ rơi vào trạng thái sao nhãng. Chúng ta có thể mở một lúc nhiều tabs để vừa xem youtube, vừa đọc blog…chỉ với một cú click dễ dàng.
Với các công cụ đơn nhiệm như sổ, sách, bút, kindle,… khả năng tập trung của bạn sẽ dễ dàng được nâng cao hơn. Lời khuyên của mình dành cho các beginner đó là hãy đọc sách bằng sách giấy hoặc kindle, viết bằng sổ bút, sau khi khả năng đơn nhiệm của bạn được nâng cao thì bạn có thể tiếp tục thực hành đơn nhiệm với laptop, ipad…
Khi làm việc trên laptop, bạn hãy mở 1 tab duy nhất (tối đa 3 tabs).
Ví dụ, khi mình viết bài. mình sẽ dành 1 tiếng để research sau đó 1 tiếng để viết, khi viết, mình chỉ để 1 tab word duy nhất.).
2. Chú ý đến những khoảnh khắc bạn muốn sao nhãng
-> áp dụng kỹ thuật 10 phút “lướt sóng thôi thúc” – Đây là kỹ thuật được phát triển bởi Nir Eyal – tác giả cuốn sách “Indistractable – Không thể sao nhãng”)
Ví dụ, khi mình đang làm bài tập thì mình muốn lướt điện thoại. Mình sẽ ngồi yên và quan sát cơn thèm muốn đó. Mình sẽ tự nhủ với bản thân câu thần chú “10 phút nữa mình sẽ lướt điện thoại”. Bạn có thể tưởng tượng mình đang ngồi bên một dòng suối êm đềm, trên dòng suối ấy có những chiếc lá đang nhẹ nhàng trôi.
Nếu có bất kỳ một suy nghĩ nào phát sinh trong đầu thì bạn hãy từ từ đặt những suy nghĩ ấy lên những chiếc lá và quan sát chúng. Trong quá trình thực hành kỹ thuật này, mình có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực khởi sinh “Mình muốn lướt điện thoại quá!”, “Có thông báo kìa”, “Nhỡ có gì mình bỏ lỡ thì sao?”…nhưng mình nhẹ nhàng chấp nhận chúng và quan sát chúng.
Tại sao lại là 10 phút? Theo Nir, khoảng thời gian 10 phút sau khi tín hiệu thèm muốn xuất hiện chính là khoảng đầu thôi thúc của cơn thèm muốn và thương sau 10 phút, cơn thèm muốn sẽ qua đi và chúng ta thường sẽ không còn muốn làm điều mà ta muốn nữa.
Và cho dù 10 phút sau bạn vẫn lướt điện thoại thì cũng không sao, ít nhất thì bạn cũng đã nâng cao được khả năng trì hoãn sao nhãng của mình.
Kỹ thuật của Nir khiến mình cảm thấy hiệu quả vì ông không chỉ cho chúng ta cách để chống đối lại sao nhãng mà chỉ cho chúng ta cách để chấp nhận và xử lý chúng từ bên trong.
Bản chất của con người khi tìm kiếm sự sao nhãng là vì chúng ta cảm thấy bất an, lo lắng, muốn trốn chạy thực tại hoặc một vấn đề khó khăn trong thực tế. Mạng xã hội, điện thoại, game là những thế giới ảo để chúng ta có thể trốn chạy thực tại một cách dễ dàng. Đó cũng là lí do tại sao chúng ta không ngừng n.g.h.i.ệ.n chúng.
Đằng sau một sự sao nhãng ẩn chứa một nguyên nhân gốc rễ: đó là một sự bất an, một nỗi đau,một vấn đề khó khăn chưa thực sự được giải quyết. Có rất nhiều người đổ tại chiếc điện thoại là tác nhân sao nhãng khiến họ không thể tập trung. Trong cuốn sách của mình, Nir chỉ ra rằng, “điện thoại, mạng xã hội hay game chỉ là nguyên nhân KẾ CẬN, vì chúng chỉ là công cụ để giúp chúng ta sao nhãng khỏi nguyên nhân GỐC RỄ của mình.”
3. Đặt 1 câu hỏi quan trọng
“Liệu rằng tác nhân kích hoạt này đang phục vụ cho tôi hay tôi đang phục vụ cho nó?”.
Tác nhân kích hoạt ở đây được hiểu là những tác nhân khiến bạn sao nhãng. Nếu chiếc điện thoại đang giúp bạn hoàn thành công việc trong to do list của bạn. Ví dụ chiều nay, mình sẽ dành 1 tiếng để quay và chỉnh sửa video thì “nó đang phục vụ mình” (mình đang là chủ nhân của chiếc điện thoại.)
Nhưng nếu chiều hôm đó, thay vì quay và edit video, mình lại chỉ ngồi lướt mạng trong vô thức, thì lúc này “mình đang phục vụ cho nó” (mình trở thành nô lệ cho chiếc điện thoại)
Công nghệ, mạng xã hội, game… suy cho cùng, chỉ có lợi khi nó trở thành “công cụ” khiến cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta trở thành nô lệ để “những kẻ thù vô hình” thao túng thì đó là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tâm trí của bạn.
Giữa một rừng phương pháp và các kĩ thuật giúp bạn cải thiện sự tập trung, mono tasking dường như là kĩ năng cơ bản nhất và dễ dàng nhất để bắt đầu. Và khi bạn đã tập trung đọc bài viết này từ đầu tới cuối mà không bị phân tâm, điều đó chứng tỏ rằng bạn đang sở hữu năng lực mono tasking rồi đấy!
