Chuyện tốt bụng nhất bạn từng làm là gì?

Có lần tôi đi khám ở bệnh viện ở quê, lúc trả viện phí, nhìn thấy một cặp vợ chồng trẻ tuổi, người vợ ôm đứa con, chắc cô ấy cũng mới đầu hai thôi, tình cờ đứng ở ô cửa bên cạnh tôi. Người chồng thì đứng đợi nộp tiền. Nghe nói phải tốn 3500 tệ, hai người họ ngơ ngác luôn. Người chồng nhìn thấy phía sau còn rất nhiều người xếp hàng, ngại ngùng nói với người vợ: “Để những người đằng sau nộp trước đi.” Thế là hai người họ đổi chỗ khác, còn tôi thì cũng hoàn thành thủ tục rồi, lúc đi nghe thấy hai người đang bàn bạc.

Người chồng: Tiền chỗ anh không đủ, còn thiếu 500 tệ nữa, em thử gọi điện hỏi người khác, xem xem có mượn được thêm không?

Người vợ: Anh bế con đi, em xem điện thoại thử.

Vốn dĩ tôi định đi rồi, nhìn thấy người phụ nữ đỏ hoe mắt, nước mắt dâng trào trong khoé mắt, tay bế đứa con bị bệnh, nhìn rất đáng thương. Điều này khiến tôi nhớ lại dáng vẻ lo lắng lúc trước tôi và vợ đưa con gái đi khám bệnh, con cái bị bệnh, người làm bố mẹ chắc chắn rất lo lắng. Lúc đó tôi thấy họ rất sốt ruột, rất khó khăn, tôi mới đi vài bước, lại quay đầu nhìn họ, phát hiện hai người họ đã ngồi xổm trong góc tường, bối rối cầm điện thoại, có lẽ vẫn chưa mượn được tiền. Tôi thật sự không nhẫn tâm, thế là đi tới hỏi han: Có phải hai người không đủ tiền không? Cần tôi giúp đỡ không?

Người vợ nói: Đúng thế, phải trả 3500 tệ, bây giờ chúng tôi chỉ có 3000 tệ, còn thiếu 500.

Tôi nói: Hai người có điện thoại, có thể mượn ở Wechat hoặc Alipay để dùng trước.

Người vợ nói: Chúng tôi chưa mượn bao giờ, không biết làm, anh biết làm không? Mong anh làm giúp chúng tôi với.

Tôi nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là thôi đi, làm giúp thì còn phải điền thông tin của họ, mất nhiều thời gian, đứa trẻ bị bệnh đang đợi nộp tiền nhập viện, tôi không muốn làm lỡ dở thời gian của họ, thế là tôi đưa họ 500 tệ, bảo họ nhanh chóng nộp viện phí đi, đừng làm chậm trễ đứa bé chữa bệnh.

Sau khi nói với họ mấy câu, tôi định đi rồi, người chồng bế đứa bé, người vợ thấy tôi sắp đi, liền kéo áo tôi, muốn ghi lại số điện thoại của tôi bằng được, nói sau này sẽ trả lại cho tôi. Giọng cô ấy thút thít, cứ luôn nói cảm ơn tôi. Người thu phí và người ở sảnh đều nhìn chằm chằm chúng tôi, khiến tôi vô cùng ngại ngùng.

Lúc đó tôi nói với họ: 500 tệ không nhiều, coi như tặng cho hai người, đứa bé chữa bệnh gấp gáp, đừng làm chậm trễ.

Nhưng họ kiên trì muốn trả lại tôi, cuối cùng tôi cũng không nói lại họ, cho họ sđt của tôi.

Sau khi về nhà, tôi kể chuyện này với vợ. Mặc dù cuộc sống của chúng tôi cũng không phải rất tốt, nhưng vợ tôi rất ủng hộ tôi, vợ tôi cảm thấy họ mới hơn 20 tuổi, đã làm bố làm mẹ rồi, thật sự không dễ dàng gì. Người mới bắt đầu, chắc chắn rất vất vả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *