Của tớ thì không quá đặc sắc đâu, nhưng thôi cứ kể trước nhé.
Chuyện từ hồi 14 tuổi rồi, trong lần ngồi buôn chuyện cùng cậu bạn tớ thích. Chẳng là lúc tớ nghiêng người chút thì có sợi tóc nó rớt xuống ấy, thế là cậu ấy, một cách hết sức điềm nhiên, lùi lại gần tớ rồi vén sợi tóc đó ra sau tai tớ. Hai đứa đứng hình nhìn nhau một hồi luôn mà, khiến tớ ngại quá mà quay mặt đi ngay. Sau này cũng phải vài năm rồi chúng tớ mới có dịp gặp lại nhau. Cậu ấy đã thú nhận rằng trong khoảnh khắc ngày hôm đó, cậu ấy đã muốn hôn tớ luôn rồi, nhưng mà tớ quay mặt đi mất khiến cậu ấy bối rối và không dám làm gì hơn.
Có lần được một chú bướm đậu trên mũi, tớ tự nhiên cảm thấy mình tựa như một nàng công chúa trong cổ tích… nhưng rồi, tớ nhận ra nó là bướm đêm, hoảng quá chạy mất dép luôn mà.
Rồi không biết chọn cái nào luôn nè:
Ơ kìa, cậu có biết ánh sáng mới thu hút bướm đêm không, chứng tỏ cậu toả sáng đó!
hoặc
Công chúa Gothic.
Đợt đó tớ đi dự sự kiện âm nhạc bên thành phố khác, thì gặp được cậu bạn này, người đâu dễ mến lắm ý. Thế là nguyên dịp cuối tuần chúng tớ đi chơi cùng nhau luôn. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết, hai đứa bọn tớ cùng nhóm bạn mới quen phải chia tay nhau rồi. Chúng tớ ra ga tàu để về, và mỗi người một hướng luôn ấy trời. Trước khi lên tàu thì tớ và cậu ấy, cả hai cùng dừng lại đối diện nhau, như kiểu mặt đối mặt, mắt đối mắt. Rồi bỗng chợt cậu ấy tháo kính râm của mình, và đeo nó cho tớ. Tin hay không chứ cảm tưởng như khi ấy thế giới đọng lại, chỉ có tớ và cậu ấy đứng giữa dòng chảy thời gian vậy đó. Tớ phải thốt lên “như trong phim vậy trời”. Cuối cùng thì chúng tớ ôm nhau lần nữa rồi rẽ lối, chẳng biết liệu có gặp lại nhau tiếp không đây. Thật sự đó là top 3 khoảnh khắc của đời tớ đấy.
Thầm thương trộm nhớ cậu bạn cùng lớp suốt 4 năm đây (nhưng mà chưa được nói chuyện với người ta lâu hơn 5 phút nữa). Sau này thì tớ chuyển trường, hai đứa cũng mất liên lạc luôn à, cũng phải 3-4 năm lận. Cảm xúc của tớ như lửa hồng đêm đông của Mị, cũng có phai nhạt, nhưng chẳng dập tắt, bởi trong thâm tâm tớ vẫn có đôi lúc nghĩ tới cậu ấy. Thế rồi một ngày, một dòng tin nhắn hiện lên, người gửi là cậu ấy. Tớ cuối cùng đã dám thổ lộ hết những gì giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Sau đó thì mọi chuyện diễn ra tốt đẹp lắm, chúng tớ hẹn hò được 1 năm rồi nè.
Tớ gặp cô gái này trên tầng thượng sầm uất tại một toà nhà ở Istanbul. Giữa chúng tớ như có một hoà âm vậy. Nhưng cô ấy bảo rằng thấy ngại nếu làm điều gì đó, vì cổ là nhà tâm lý học và đang có khách ở đây. Nghe xong đầu tớ như nảy sáng một ý tưởng, rằng có lẽ cả hai nên trèo qua cửa sổ, và rời chốn tấp nập này. Rồi tớ và cô ấy, trên bậc cầu thang thoát hiểm ọp ẹp, cùng nhau nhảy múa, hoà chung nhịp điệu. Hai tâm hồn, như hai ngôi sao lạc lối dưới màn đêm. Rồi, chúng tớ ngồi bên nhau trên mép cửa sổ, chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, nhưng êm đềm giữa không gian lãng mạn của cảnh khuya.
Tớ nhớ là từ hồi trung học, cũng mấy năm trước rồi. Chuyện là có cô gái vô tình va vào tớ, khiến chồng sách vở tớ đang bê rơi hết xuống sàn ấy. Rồi cô ấy giúp tớ nhặt chúng lên, nói chứ, y chang cảnh trong mấy bộ phim trung học vậy á.
Có lần đang đợi ở bến xe buýt, tớ chợt để ý tới cô gái này. Không biết tại sao nhưng tự nhiên có ý nghĩ thôi thúc tớ muốn làm bạn với cô ấy, nên tớ đã mở lời. Cô ấy chắc hẳn khá là bất ngờ rồi, nhưng cổ vẫn đồng ý, “đương nhiên rồi”. Chưa được tới 1 phút thì chuyến của cô ấy tới, nên tớ đã kiểu okay cậu có thể rời rồi. Nhưng mà mọi người biết cô ấy đã nói gì với tớ không? “Bến xe này đông và ồn thật á, cậu muốn đi uống gì không?”.
Người ta “nhặt vợ” thì tớ “nhặt bạn”. Lần đầu tiên đấy. Chúng tớ vẫn là bạn tới giờ.