1.
Tôi có nuôi một con bọ ngựa, thức ăn chủ yếu của nó là gián. Hôm qua phát hiện lũ gián gần hết nên tôi đã lên Taobao mua 200 con gián. Buổi trưa tôi không có ở nhà nên tôi đã bảo anh shipper để ở chỗ bảo vệ. Tới chiều khi tôi đi lấy hàng thì bảo vệ bảo đã có người lấy đi rồi. Tôi tưởng shipper giao nhầm nên đã gọi lại cho công ty chuyển phát nhanh, còn chưa đợi họ check thông tin thì tôi lại nhận được một cuộc gọi khác. Người ở đầu dây bên kia là một người đàn ông lạ, mắng chửi tôi một hồi lâu, ý nói tôi cố tình làm hại người khác, sau khi bố cậu ta mở gói hàng ra, toàn bộ Tiểu Cường đều bò ra ngoài, bố cậu ta lên cơn đau tim, bây giờ đang nằm ở phòng điều trị đặc biệt, yêu cầu tôi bồi thường. Lúc đầu tôi không hiểu gì, sau mới ngộ ra có một ông già nào đó đã đi qua cổng bảo vệ và giấu nhẹm gói hàng của tôi đi. Con trai ông ta gọi 120 (Xe cứu thương). Giờ còn đòi tôi bồi thường viện phí. Đúng lạy luôn má. Mấy người trong tổ dân phố cũng cho rằng tôi không phải chịu trách nhiệm vụ việc này, tuy nhiên tên con trai cứ khăng khăng không chịu, gọi điện thoại suốt cả buổi chiều.
Sáng hôm sau tên đó lại gọi điện đe dọa tôi, nói rằng anh ta đã tìm được địa chỉ của tôi và sẽ cho tôi một bài học nếu không đền tiền. Khoảng 11 giờ, có người đá vào cửa, qua lỗ nhìn trộm, tôi thấy anh ta cầm một cây gậy bóng chày. Lúc đó tôi cũng điên máu lắm, tôi vào bếp lấy một cây dùi cui, hùng hổ xông ra, khi một người đang tức giận, sức lực của họ đúng là không thể kiểm soát được, hình như là đánh trúng vào bả vai, tên đó hét lên một tiếng rồi ngã xuống. Hàng xóm nghe thấy liền đi báo cảnh sát. Cảnh sát đến thì tên đó nói rằng tôi tìm đến cửa và đánh anh ta, sau khi check var thì anh ta câm nín. Sau khi đưa vào bệnh viện thì phát hiện tên đó bị gãy xương đòn, tôi cũng không cãi làm gì rồi trả 1200 tệ (~4tr3) cho phần xương bị gãy. Tôi cố tình đợi đứa con trai và xin 25 tệ (~90k) tiền gián, anh ta chửi bới và nhờ đồng nghiệp (hình như vậy) đưa tiền cho tôi. Không phải là tôi tham lam 25 tệ mà là hai ngày nay tôi thực sự rất ức chế. Thế là mọi chuyện kết thúc và con bọ ngựa của tôi chết vì đói.
2.
Sau khi vừa có kết quả thi đại học, bạn tôi đã trúng tuyển vào nguyện vọng 1, đặt giấy báo nhập học mới lấy ở bưu điện bỏ trong giỏ xe đạp, vui vẻ đạp xe về nhà. Bạn tôi nhấn thang máy để lên tầng, tuy nhiên khi đến tầng nơi mình ở (tầng 13), bạn tôi chợt nhớ ra quên mua gì đó nên đã để xe đạp ngay lối vào thang máy rồi nhấn thang xuống tầng dưới, mua đồ ở ngay siêu thị tầng 1.
Không ngờ khi về nhà, định vác xe đạp vào trong thì cậu ấy phát hiện ra rằng… tờ giấy báo nhập học trong giỏ xe đã biến mất…….
“Quái lạ!” Cậu ấy đi lên đi xuống 5 phút là cùng, sao tờ giấy nhập học lại bỗng nhiên không cánh mà bay chứ? Bạn tôi có hơi hoảng loạn.
Nhưng sau một hồi tìm kiếm, ở hành lang? Không có! Hay trong thang máy? Không có! Trên người ư? Lại càng không! Làm sao bây giờ? Vậy là bạn tôi đã chạy đến ban quản lý để check cam. Sau khi soi cam thì bạn tôi thấy một bà cụ đã lấy nó đi. Qua điều tra họ phát hiện bà cụ này là người sống trong khu dân cư. Hóa ra hàng ngày bà ấy không có việc gì làm nên đã nhặt rác ở các nhà rồi bán cho các đại lý lấy tiền (Hình như bà này có vấn đề về tâm thần). Hôm đó tình cờ đến tầng nhà bạn tôi, nhìn thấy thứ gì đó trong giỏ xe đạp nên tiện tay nhặt đi…
Sau khi gõ cửa nhà thì có một ông lão ra mở cửa, hỏi bà cụ ở đâu thì ông cụ trả lời: “Bà ấy ra ngoài nhặt rác rồi.” Mọi người nói với ông: “Vợ ông đã nhặt mất tờ giấy nhập học của chàng trai này rồi! Bây giờ cho hỏi là tờ giấy đó ở đâu?”
Ông cụ nghe vậy lắc đầu lẩm bẩm: “Chắc tìm không ra rồi!” Chúng tôi hỏi ra mới biết giấy báo nhập học đã bị bà ấy gói vào và gửi đến đại lý rác, chúng tôi cố gắng tìm kiếm những vẫn không tìm thấy. Ông cụ mới bảo có lẽ bà ấy không biết đây là giấy báo trúng tuyển vì bà ấy không biét chữ.
Sự việc cứ thế mà kết thúc, may thay cuối cùng bạn tôi vẫn được đến trường, suy cho cùng thì thời thế ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều cách để người ta kiểm tra chứ không chỉ dựa vào một tờ giấy nữa. Tuy nhiên suy cho cùng, đó cũng là giấy báo nhập học, trong đó không chỉ là thông báo thông thường mà còn có thẻ ngân hàng, thông tin về trường,… Hơn nữa đây còn là một món quà kỷ niệm và sẽ có ích trong tương lai. Vậy mà lại bị lấy đi và bán một cách vô tội vạ.