Khi bạn vào đại học, bố mẹ bạn không cho bạn nhiều tiền sinh hoạt.
Một tháng tầm 1.000 tệ (~3tr5) là con số có thể đáp ứng nhu cầu sống của bạn, bạn sẽ không phải từ chối các buổi đi ăn với bạn bè.
Nhưng việc mua quần áo mới, một đồ dùng mới hay thậm chí thỉnh thoảng đi dự một bữa tiệc lớn, bạn có thể sẽ phải mất vài ngày để đắn đo suy nghĩ.
Tuy nhiên bạn không nản lòng, như thể bạn muốn chứng minh rằng bạn có thể tự nuôi sống bản thân, bạn bắt đầu tìm kiếm một công việc parttime ngay khi vừa vào đại học.
Dần dần, bạn sẽ không còn quan tâm đến ly trà sữa bao nhiêu tiền nữa.
Thậm chí cả đôi Airpods mấy triệu bạc bạn cũng có thể có được nếu cắn răng ăn mì gói hơn chục ngày.
Nhưng cuộc sống có được nhờ sự chăm chỉ này, dường như chẳng là gì cả.
Ngày tháng dần qua đi, khi mà bạn cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp, thì bạn gặp được cô gái đó.
Cô ấy không quá xinh đẹp, không có thân hình vạn người mê, thậm chí tính tình có hơi bướng bỉnh.
Nhưng bạn lại bị thu hút bởi cô ấy.
Bạn dũng cảm add WeChat cô ấy, mỗi ngày đều trò chuyện rất vui vẻ.
Cuối cùng bạn quyết định hẹn cô ấy đi xem phim.
Và sau một cú chốt hạ,
Cô ấy trở thành bạn gái của bạn.
Khi yêu đương, một chàng trai có tốn kém hay áp lực về tiền bạc không?
Bạn biết mà, câu trả lời là có, chắc chắn có.
Bạn hiểu rằng ở thành phố lớn này có rất nhiều đồ ăn ngon, hơn nữa bạn cũng rất thích cô bé này.
Vì vậy, ngoài phố ăn đêm ở gần trường, bạn còn muốn đưa cô ấy đi tàu điện ngầm để khám phá các ngóc ngách nơi ẩn chứa những món ăn ngon.
Nhưng cô gái này rất tốt, cổ thưởng nắm tay bạn đi đến những quán bình dân, thoáng qua là biết đồ ăn không hề mắc tiền.
Vào ngày sinh nhật của cô ấy, bạn cố gắng dành dụm để mua cho cổ một thỏi son 300 tệ (~1tr).
Nhưng còn chưa đợi bạn nói, cô ấy đã bảo chỉ muốn chiếc nhẫn ở cửa hàng handmade thôi.
Bạn biết đấy, chiếc nhẫn làm bằng gỗ, không hề đính kim cương, chỉ có giá 80 tệ (~250k).
Tình yêu này dường như đang diễn ra rất tốt đẹp.
Nhưng tối hôm đó, khi bạn và cô xem phim xong, bạn lết cơ thể mệt mỏi đi tìm khách sạn nghỉ ngơi.
Cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm được bao quanh bởi các tòa nhà và thở dài:
“Nếu mình có nhà ở đây thì tốt biết mấy.”
Nghe đến đây bạn bỗng khựng lại.
Bạn biết đấy, nếu nhớ không lầm thì một ngôi nhà ở đó có giá vài chục tỷ.
Bạn nhớ số dư trong tài khoản chỉ còn vỏn vẹn 1 2 triệu bạc, đủ để hai người đi chơi vài lần nữa.
Tiền dường như không bao giờ là đủ.
Lúc này, tay phải của bạn bị nhéo một cái.
Quay lại, hóa ra là cô bạn gái đang nhìn bạn với nụ cười trên môi.
Cô ấy nói: “Anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ nói bâng quơ vậy thôi.”
Cô ấy lại nói: “Hay chúng ta đến quán kia mua hai cái bánh mận đi.”
Bạn nhìn về phía cô ấy, trong một con hẻm cách bạn khoảng trăm mét, tình cờ có hai cặp vợ chồng nướng bánh mận đang đứng đó.
Bạn chợt nhớ đến tuổi thơ của mình.
Trước cổng trường tiểu học cũng có một quán nướng như vậy.
Một xiên bắp cải giá 0,5 tệ (~2k), xúc xích 2 tệ (~7k) 1 cây, rắc thêm thì là và bột ớt.
Mùi hương đấy xộc thẳng đến mũi bạn dù cách xa hàng trăm mét. Nhưng bạn chưa bao giờ có cơ hội ăn thử chúng.
Và bạn đã quyết định không ăn sáng mà để dành tiền để chiều ăn xiên nướng.
Cảm giác đói cồn cào cùng niềm vui được thưởng thức xiên que thật không có gì sánh bằng.
Bạn chợt nhận ra,
Bản thân tuy chưa có được cuộc sống bây giờ mình mong muốn
Nhưng dần dần đã có được cuộc sống mà trong quá khứ mình từng ước mong.
Giống như hồi cấp 3 năm đó, bạn đứng dưới ánh mặt trời, nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao mà bạn dường như không bao giờ có thể mua được.
Và như ngày cấp 2 cuối tuần, bạn đang ở trong lớp, lén lút trốn vào góc và đếm xem mình còn bao nhiêu tiền để đặt đồ ăn về.
Bây giờ bạn không còn phải lo lắng về món ăn vặt vốn rất xa xỉ đối với bạn ngày xưa nữa. Không cần phải lo lắng về việc liệu bạn có đủ tiền mua một đôi giày thể thao hay không.
Thế là bạn đã cười.
Bạn dường như được giải thoát hoàn toàn khỏi những trách nhiệm đè nặng trên vai trước đây và cảm thấy thư thái.
Thế là bạn đi theo bóng dáng bạn gái và chạy tới chỗ cô ấy.
Cô bối rối nhìn bạn
Và bạn nắm chặt tay cô ấy,
Nói với cổ rằng:
“Em yên tâm. Chắc chắn chúng ta sẽ có một căn nhà ở đây.”