Điều đầu tiên muốn nói là mình rất thích giọng văn của Trương Hạo Thần, sự thích thú từ cuốn “Cảm ơn tôi đã đủ dũng cảm” đã khiến cho mình tìm đọc thêm sách của tác giả ấy, và rồi sau đó mình lại thích cuốn này hơn. Đây là một cuốn tản văn với những câu chuyện nhỏ được viết ra với cả một hồn mơ mộng, một cuốn sách đặc biệt, bởi chất liệu của những câu chuyện đặc biệt, rất lạ lùng, một sức hút cực riêng. Trong sách có rất nhiều hình do chính tác giả chụp (có màu luôn), khiến cho cuốn sách ngập tràn sắc màu.
Có một số bài đã khiến mình thật sự cuốn sâu vào dòng nghĩ suy, vì câu chữ đượm buồn quá, vì cốt truyện nặng lòng quá. Câu chữ có nhẹ, như mây, bồng bềnh lặng lẽ, nhưng sau rồi vương nặng như sương trên chiếc lá, đọng ở chính tâm hồn mình. Có thể mỗi người đọc sẽ ấn tượng với những mẩu truyện khác nhau, nhưng thứ cảm xúc rung động và có cái gì khiến trái tim day dứt thì ngự ở mỗi trang giấy.
So với một số cuốn tản văn khác, cuốn sách này lại khiến mình trầm ngâm nhiều nhất. Mong nhiều người có thể biết và đọc cuốn sách này.