1.
“Anh Đài không phải con gái, tại sao trên tai lại có bấm lỗ?”
“Tai bấm lỗ là có nguyên nhân, Lương huynh cớ sao lại nghi ngờ? Trong làng có nhiều dịp lễ chùa để thờ thần, hàng năm ta đều đóng vai Quan Âm, Lương huynh sao không chuyên tâm nghĩ đến chuyện công danh tiền đồ, trong đầu chỉ vương vấn chuyện nữ nhi”?
“Từ đây ta không dám nhìn Quan Âm.”
Khúc Kịch Hoàng Mai – << Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài >>
2.
“Trời đất cũng sợ mạnh mà bắt nạt kẻ yếu,
Hóa ra cũng đẩy thuyền xuôi dòng nước mà thôi.
Đất ơi, ngươi chẳng phân biệt tốt xấu thì dựa vào đâu mà làm đất?
Trời ơi, ngươi nhầm lẫn người tốt kẻ xấu thì dựa vào đâu mà làm trời!”
Tạp kịch << Đậu Nga oan >>
3.
“Y dạy ta thu lại mối hận, chẳng biết ghi thù, ăn năn hối lỗi, lại sửa đổi tính tình,
Biết thương dòng nước chảy trôi, hiểu được biển khổ vô bờ mà sớm ngộ ra nhân quả.
Ngoảnh đầu phồn hoa như giấc mộng, mảnh đời còn lại mặc sóng đưa,
Đời người khó lòng nào đoán biết, chẳng nghĩ sớm nay lại đoàn viên.”
Tạp kịch << Tỏa Lân Nang >>
4.
“Nhìn đại vương đang mặc áo ngủ ngon trong lều, ta bước ra ngoài để giải nỗi sầu cay.
Lặng lẽ bước ra sân và đứng đó, ngước lên nhìn trời trong xanh cùng ánh trăng trong vắt.”
<< Bá Vương Biệt Cơ >>
5.
Trăng thu như ánh đuốc, chiếu lạnh bức bình phong
Trời xanh như hạt nước, màn mây đêm mỏng nhẹ
Tiếng nhạn xa bay qua Tiêu Tương
Mười hai tầng lầu, một vầng trăng tự sáng
Quý nhân đơn côi nghĩ về quá khứ bên cửa sổ
Bỗng thấy giọt lệ rơi trên áo mình.
Cứ ngỡ tình yêu ở đình là vô hạn
Hôm nay một mình lạnh lẽo trong đêm.
Nào ngờ chàng đi liền không nghe thấy tiếng
Đáng thương ta vì tương tư mà đêm hằng mộng.
Trông ngóng chàng mênh mông khói nước
Suốt ngày chỉ thấy mây bồng bênh trôi.
Chẳng biết làm sao có thể vui cười như trước
Ôn lại cuộc tình cũ với người thương.
Cuốn rèm ngắm trăng ngồi than thở
Dòng sông dần lặn, ánh sao chìm dần
Đáng thương ta khóc ướt vạt khăn nhưng mộng không thành.
Bình Đàn << Thu Tứ >>
6.
“Nhìn xem bốn bể bao la, vạn dặm ngân trang khắp núi rừng
Sông như dải áo, núi như được dũa mài, ta cất hết vào túi thơ, cười nhạo cuộc đời có bao nhiêu lần có được cảnh sắc như vậy?”
<< Thiền Uyên Chi Minh >>
7.
“Chớ để ta mỏi mắt chờ mong, ta như muốn đứt từng khúc ruột.”
Kinh kịch << Truyền thuyết về bạch xà >>
8.
“Hoa nở trăng sáng người đời sống lâu, sông núi vạn dặm bấy nhiêu nỗi buồn.”
Mai Phái << Sinh Tử Hận >>
11.
Một lá ngô vèo một tiếng thu,
Một tờ chuối tạt một cơn sầu,
Canh ba đẫy giấc canh ba tỉnh.
Bấc lụt đèn tàn cờ vẫn đánh,
Ngán thay quán lẻ cố lưu nhau.
Trên gối mười năm sự nghiệp,
Giang Nam hai cụ buồn rầu,
Đều gợi nỗi thương đau.
<< Thủy Tiên Tử – Dạ Vũ >
12.
“Dẫu biết tình người mỏng manh hơn giấy, ân hận, khăn thơ ta cất giữ đến ngày nay
Tất thảy ân tình từ nay đoạn tuyệt, chỉ còn, một vầng trăng lạnh soi linh hồn thơ.”
Việt Kịch << Hồng Lâu Mộng >>
13.
Nhân lúc trời đẹp, núi xanh mướt, nước trong veo
Trăng soi Hồ Tây, mang chút se lạnh.
Cùng người mình yêu, sơn xanh lụa đỏ
Dưới ánh đèn lồng, vẽ đôi lông mày.
Vở kịch Quảng Đông << Tình – Truyền thuyết bạch xà >