Khoảng khắc nào khiến bạn nhận ra đã đến lúc phải tiết kiệm tiền?

Ngày trước, con gái tôi bị bệnh phì đại V.A nên bác sĩ đã khuyên tôi phẫu thuật để cắt bỏ chúng.

Tôi hỏi nếu không cắt bỏ thì sẽ thế nào, bác sĩ nói khi đến 12 tuổi thì kích thước V.A sẽ từ từ co lại. Trước khi co lại nó rất có thể sẽ bị viêm, đến lúc đó chỉ cần kiên trì uống thuốc thì sẽ khỏi.

Nhưng bác sĩ còn nói thêm nếu không cắt bỏ sẽ ảnh hưởng đôi chút đến ngoại hình.

Tôi nghe vậy cũng về tra Baidu về bệnh phì đại V.A xem thế nào.

Phì đại V.A sẽ làm nghẹt mũi, phải thở bằng miệng, nếu tình trạng này kéo dài sẽ làm cằm của người bệnh bị teo lại, răng cửa nhô ra, môi trên không che được răng, khi lớn sẽ trở thành cô gái răng vẩu.

Ở công ty tôi cũng có một cô gái như vậy, cằm rất nhỏ, khi thở phải từ tốn cẩn thận, mím môi thật chặt, không dám cười chút nào, nếu không hai chiếc răng cửa bự tổ chảng sẽ nhô ra và môi sẽ lệch ra ngoài, trông không được đẹp.

Tôi hỏi bác sĩ chi phí phẫu thuật là bao nhiêu ?

Bác sĩ nói phẫu thuật phì đại V.A tốn khoảng 20.000 tệ (~70tr), sau đó phải can thiệp chỉnh hỉnh, chi phí ít nhất cũng ngốn 20.000 tệ (~70tr), nếu dùng loại trong suốt sẽ tốt hơn, chắc cũng tầm 40.000 tệ (~140tr).

Vốn nghĩ con gái tôi rất yêu cái đẹp, thích soi gương, thích mọi thứ có màu hồng, thích xem phim công chúa, tôi vẫn nhớ con mặc bộ đồ công chúa, tay cầm cây gậy, cười tít mắt lên, dáng vẻ hồn nhiên và lãng mạn, thật trong sáng và thuần khiết.

Nhưng bây giờ, những lúc con bé nũng nịu trong vòng tay tôi, tôi đã có thể nhận ra rằng cằm con bé có hơi co lại và răng cửa ngày càng nhô ra.

Tôi nói với bác sĩ sẽ bàn với gia đình, chi phí phẫu thuật hơi cao, bảo hiểm y tế cũng không hoàn trả.

Bác sĩ gật đầu, phì đại V.A ít ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng càng để lâu thì càng ảnh hưởng đến ngoại hình.

Tôi bước ra khỏi bệnh viện, ánh nắng bên ngoài chói chang, hàng cây không ngừng đung đưa trong gió. Tôi và vợ nhìn nhau thở dài. Cô con gái bên cạnh không thể nhận ra điều gì, vẫn vô tư cười đùa, nói muốn mua đồ ăn vặt.

Vợ tôi đưa tay ra, vô thức định nhéo vào đôi môi đang hé mở của con gái, vô tình làm con đau. Cô con gái mới kêu lên, cau có khó chịu “Mẹ làm gì đó, cứ véo miệng con hoài thôi, bực mình quá à!!”

Vợ tôi có vẻ bực mình, lên giọng bảo “Con ngậm miệng lại và phải thở bằng mũi nhé, con biết chưa hả…..”

Cô con gái ngơ ngác nhìn người mẹ có hơi buồn bã, rồi nhìn sang tôi. Tôi gượng cười rồi nói “Đi nào, chúng ta đi ăn đùi gà mà con thích nhé!”

Con bé bỗng vui mừng khôn xiết, thân hình bé nhỏ lao tới nắm tay tôi, đầu tựa vào cánh tay tôi, xoa xoa đáo để lắm, bảo bố nó là nhất.

………………

Càng sống lâu, càng ở lâu trên thế giới này, chúng ta càng gặp phải nhiều chướng ngại vật, gánh nặng trên vai cũng nhiều như sông như núi.

Cuộc sống là vậy.

Không phải bạn thất nghiệp chỉ vì bạn lớn tuổi

Cũng không phải vì suy thoái kinh tế.

Càng không phải bạn nỗ lực và đấu tranh dưới áp lực nặng nề,

Mà cuộc đời sẽ dang tay đưa cho bạn sự dịu dàng, rộng lượng, may mắn.

Muốn cuộc đời tươi đẹp bao nhiêu thì chúng ta phải biết lo trước tính sau bấy nhiêu.

Nếu bạn không có tầm nhìn xa thì khi có người thân thiết mỉm cười với bạn, hoặc nhìn bạn một cách đầy hy vọng, bạn chỉ có thể cúi đầu buồn bã và cố gắng mỉm cười, nhưng trái tim bạn lúc đó như bị dao cứa vào vậy, đến lúc đó bạn chỉ có thể tiếc nuối rằng mình đã không tiết kiệm và phải chấp nhận cái giá của sự đau buồn.

May mắn thay, tôi đã hiểu được chân lý này từ vài năm trước. Luôn luôn có sẵn quỹ tiết kiệm khi gặp sự cố khẩn cấp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *