Theo Nikkei, UNICEF mới đây cảnh báo gia tăng nguy cơ bóc lột trẻ em khi chúng phải di dời do thảm họa khí hậu, vì một số quốc gia châu Á được dự đoán sẽ có số lượng lớn người phải di dân trong những thập kỷ tới.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Nikkei Asia, Rachel Harvey, cố vấn bảo vệ trẻ em của cơ quan Liên Hợp Quốc tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, cho biết các thảm họa liên quan đến thời tiết có thể làm trầm trọng thêm hoặc khiến trẻ em gặp phải những rủi ro nghiêm trọng, như bị bóc lột, buôn bán và bạo lực. Bà kêu gọi các biện pháp công cộng để bảo vệ họ khi biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.
Harvey nói: “Đây là lĩnh vực chúng tôi thực sự quan tâm, đặc biệt vì bảo vệ trẻ em thường không được đề cao trong chương trình nghị sự thảo luận về tác động của khí hậu”.
Trẻ em châu Á là nạn nhân của biến đổi khí hậu nằm trong dự báo mới nhất của UNICEF.
Những rủi ro này xuất hiện khi trẻ em thường là đối tượng dễ bị tách khỏi gia đình và người chăm sóc khi phải di dân. Bà lưu ý: “Các nguyên nhân gây ra bạo lực và bóc lột gia tăng trong các trường hợp khẩn cấp”.
Harvey cũng chỉ ra rằng nguy cơ trẻ em bị bóc lột, buôn bán, lạm dụng và bạo lực, bạo lực trên cơ sở giới và các hủ tục như tảo hôn, sẽ gia tăng sau thảm họa.
Theo một báo cáo của UNICEF công bố vào tháng 10/2023 với tiêu đề “Trẻ em phải di dân trong bối cảnh khí hậu thay đổi”, có tới 43,1 triệu trẻ em phải di dân trên toàn thế giới trong giai đoạn 2016-2021 do lũ lụt, bão, hạn hán và cháy rừng.
Philippines có số lượng di dân cao nhất thế giới, ở mức 9,7 triệu, tiếp theo là Ấn Độ (6,7 triệu) và Trung Quốc (6,4 triệu). Bangladesh (3,3 triệu), Indonesia (960.000) cũng lọt vào danh sách 10 quốc gia có tỷ lệ di dân là trẻ em tồi tệ nhất thế giới. Ngoài đặc điểm địa lý dễ bị bão lũ, quy mô và dân số của hai quốc gia châu Á cũng ảnh hưởng tới sự dịch chuyển.
Về triển vọng tương lai, UNICEF dự báo rằng 96 triệu người phải di dời trên toàn cầu chỉ do lũ có thể xảy ra trong 30 năm tới. Trong khi đó, bão có thể khiến hơn 10,3 triệu trẻ em phải di dời trong vòng 30 năm.
Ấn Độ, Bangladesh, Philippines và Trung Quốc là bốn quốc gia có nguy cơ di dời trẻ em trong tương lai được dự đoán cao nhất do tất cả các mối nguy hiểm kết hợp, bao gồm lũ, lốc xoáy và nước dâng do bão.
Trong khi một số quốc gia đã thực hiện các bước để quản lý rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu đang gây áp lực lên các chính phủ trong việc tăng cường nỗ lực ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro di dân cũng như các tác động tiêu cực của nó.
UNICEF đang kêu gọi một sự đảm bảo rằng khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ sẽ được tiếp tục duy trì trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế và dinh dưỡng ngay cả khi phải di dân. Cụ thể hơn, nó gợi ý rằng, chính quyền và cộng đồng nên đầu tư nhiều hơn vào các hệ thống và dịch vụ bảo vệ trẻ em bằng cách tuyển dụng đủ nhân viên xã hội được đào tạo.
Bà Harvey chỉ ra cần phải có một hệ thống quản lý thông tin và dữ liệu để theo dõi các trường hợp bảo vệ trẻ em và nêu bật các trường hợp liên quan đến tác động của việc di dời liên quan đến thời tiết hoặc biến đổi khí hậu.
Bà nói: “Các dịch vụ tại các điểm nóng cần phải có khả năng phục hồi. Chúng cần được chuẩn bị để tiếp cận và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trước, trong và sau khi xảy ra thảm họa”.