Chúng tôi có đến thăm nhà bố mẹ chồng vào dịp Giáng sinh và lúc đó đang cùng họ ở trong phòng, uống chút đồ uống và trò chuyện.
Họ có đặt một cây thông Giáng sinh ở góc phòng. Không có ai ngồi gần nó. Chồng và bố chồng tôi đang ngồi trên ghế dài và còn tôi cùng mẹ chồng thì đối diện với cái cây. Hai con chó cũng đang nằm giữa chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều cách cái cây ít nhất là gần 2 mét.
Đột nhiên, cây thông Giáng sinh của họ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Giống như có ai đó chộp lấy thân cây và cố gắng giũ mọi thứ xuống. Một vài món đồ trang trí thật sự đã bị rơi xuống đất khi sự việc dừng lại. Cái cây đã rung lắc trong tầm 10 giây.
Vấn đề là, chúng tôi là những người duy nhất trong nhà, những con chó thì đang ngủ cạnh chúng tôi, cái cây cũng đã được dựng ít nhất một tuần nên không thể có sinh vật rừng rú nào trốn trong đó được và khi chuyện xảy ra cũng không có gì khác trong nhà rung chuyển. Không có tiếng kính kêu leng keng, không có âm thanh ầm ầm nào khác, chỉ có tiếng cái cây bị lắc lư dữ dội.
Chúng tôi đã kiểm tra tin tức để xem có động đất hay gì không, chúng tôi đã kiểm tra trên mạng và cả các báo cáo trên tờ báo địa phương nhưng không có tin tức gì về động đất. Chúng tôi cũng sống ở khu vực hiếm khi xảy ra động đất nữa.
Tôi không thể hiểu được điều gì đã làm rung chuyển cái cây chết tiệt đó. Tất cả chúng tôi đều nhìn thấy nó, lũ chó thì nằm ngủ suốt thời gian chuyện xảy ra mà không hề quan tâm chút nào.
Chắc là có ông lập trình viên JavaScript nào ở gần đấy đang tối ưu code của họ thôi ấy.
TN: Tree shaking = một thuật ngữ dùng trong lập trình JavaScript để chỉ việc xóa bỏ những đoạn code không hoạt động.
Bạn gái thời trung học của tôi từng kể rằng cô ấy đã nhìn thấy một ông già trong phòng làm việc nhà cô ấy. Tôi bật cười vì căn nhà đó còn chưa đầy 20 tuổi mà, làm sao có thể bị ma ám được.
Tôi nói đùa rằng có lẽ cô ấy nhìn thấy một bức chạm khắc bằng gỗ mà bố mẹ cô ấy để trong nhà trông giống Chúa Giê-su vì cô ấy mô tả người đàn ông nọ có một bộ râu trắng rất to.
Vài tuần sau, tôi đang đi bộ từ cầu thang vào bếp nơi cô ấy đang ngồi thì thoáng qua khóe mắt trông thấy một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi ở một đầu bàn trong phòng ăn. Tôi có kể với cô ấy nhưng bảo rằng có thể chỉ là tưởng tượng, do ý tưởng về người đàn ông kia đã được gieo vào đầu tôi cái lần tôi nghe cô ấy kể.
Nhiều tháng sau, một người bạn của bạn gái tôi từ Brazil đến thăm. Lúc đó tôi và bạn gái đang đùa giỡn trên lầu thì bạn của cô ấy xông vào phòng khóc lóc. Bằng tiếng Bồ Đào Nha, bạn gái tôi hỏi có chuyện gì xảy ra và bạn cổ nói rằng cô ấy đang vừa nghe nhạc bằng tai nghe vừa đi loanh quanh trong nhà thì trông thấy một ông già có bộ râu trắng trong phòng làm việc.
Hoàn toàn không thể nào có chuyện bạn gái tôi nói với bạn cô ấy về ông già kia, vì bạn gái tôi không phải là kiểu người tin vào những chuyện huyền bí hay tâm linh và cổ cũng không quan trọng hóa câu chuyện mấy khi lần đầu kể với tôi. Cho đến tận hôm nay, đây là trường hợp duy nhất trong đời mà tôi phải thực sự tin rằng tất cả chúng tôi đều đã nhìn thấy ai đó hoặc thứ gì đó trong nhà mà không tài nào giải thích được.
Cách đây vài tháng, tôi đang ra khỏi bãi đậu xe của Home Depot thì nhìn thấy một chiếc xe tải lớn đang đi vào, tôi lập tức biết ngay chuyện gì sắp xảy ra và nói to “tài xế đội mũ xanh và sẽ bấm còi hai lần khi rẽ” như một cách để thực sự tin vào bản thân mình nếu điều đó đã xảy ra. Và đoán xem?
Tôi không thể nhìn thấy người tài xế cho đến khi chiếc xe tải đi qua lối vào nhưng khi tôi nhìn thấy anh ta, tôi thấy anh ta đội một chiếc mũ màu xanh và thật sự bấm còi hai lần khi rẽ phải ngay cạnh tôi.
Tôi cảm thấy như một thằng ngốc cả ngày hôm đó vì đã nói to những gì tôi nghĩ, nhưng kỳ lạ hơn nữa là điều tôi buột miệng nói đã thực sự xảy ra.
Tôi từng có thời gian sống trong một bãi đậu xe kéo dành cho nhà di động khi còn bé. Cấu trúc trong xe thì kiểu có một hành lang dài đi từ đầu này đến đầu kia của xe kéo, và các giường ngủ sẽ nằm ở một bên. Giường của tôi nằm tựa vào bức tường đối diện hành lang nên tôi có thể nhìn thẳng ra hành lang nhưng không thể nhìn sang hai bên đầu và cuối hành lang.
Khi tôi khoảng 6-8 tuổi, nếu tôi còn thức sau khi bố tôi đi ngủ và nhìn chằm chằm vào ô cửa, tôi sẽ bắt đầu nhìn thấy một bàn tay vươn ra từ phía sau ô cửa trong hành lang, từ phía bên phải của cánh cửa bên trái.
Tôi càng nhìn lâu thì bàn tay sẽ càng xuất hiện rõ ràng hơn, cho đến mức sau vài phút, tôi có thể nhìn thấy cái bàn tay vươn ra từ một cổ tay áo len đỏ sọc trắng. Nếu tôi tiếp tục nhìn chằm chằm thêm, sau một lúc lâu, cả cơ thể của một cậu bé sẽ xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Tôi đặc biệt nhớ mình đã trốn trong chăn hầu hết các đêm khi điều này xảy ra, gần như là ngay lập tức khi bắt đầu nhìn thấy cậu bé. Tôi cũng không có gì phản đối ngoại trừ việc cậu ta sẽ từ từ di chuyển (đối diện với giường của tôi) từ bên phải cửa sang bên trái, và nếu tôi tiếp tục nhìn chằm chằm thì cuối cùng cậu ta sẽ biến mất bên ngoài ngưỡng cửa bên trái.
Chúng tôi rời khỏi chiếc xe kéo đó để đến một ngôi nhà thật sự khi tôi vừa tròn 9 tuổi và mọi chuyện kết thúc ở đó. Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều đó, và cũng chưa bao giờ nói với bố tôi hoặc bất kỳ ai khác bởi vì vào thời điểm đó tôi cho rằng mọi thứ chỉ là trí tưởng tượng của tôi mà thôi (tôi chắc chắn là như vậy).
Khoảng 15-20 năm sau, bố tôi và tôi có dịp nhắc về người bạn thân nhất của ông sống cạnh nhà, nhưng tiếc thay vừa qua đời. Chúng tôi bắt đầu nói về chiếc xe kéo của mình và người phụ nữ lớn tuổi đã chuyển đến đó sau chúng tôi. Bố tôi nói điều gì đó kiểu như “buồn cười quá, [bạn của bố] cách đây vài năm đã nói với bố rằng người phụ nữ đó từng nhìn thấy một cậu bé mặc áo len trắng đỏ, kiểu như một con ma hay gì đó”
Tôi rất bất ngờ nên đã kể cho bố nghe về những gì tôi đã thấy gần như hàng đêm trong vài năm và cả hai chúng tôi đều hơi sốc.
Tôi chưa bao giờ có trải nghiệm tâm linh nào khác, nhưng câu chuyện này hoàn toàn làm tôi bối rối.
Tôi và một người bạn đã nhìn thấy rõ như ban ngày, một quả cầu màu trắng xuất hiện trong không trung, từ từ bay lên qua những tán cây và biến mất.
Tôi không phải là người mê tín hay sùng đạo nhưng tôi chưa bao giờ nghe được một lời giải thích khoa học nào chính xác như cái mình thấy. Sét hòn có thể là lời giải thích gần nhất có thể.
Lũ ngựa thật kì lạ.
Tôi lớn lên ở một trang trại ngựa có sân cưỡi ngựa rộng lớn trong nhà. Nếu có tai nạn, chẳng hạn như một con ngựa bị gãy chân, chúng tôi sẽ trải bạt ở sân, đưa con ngựa vào nếu có thể và đợi bác sĩ thú y đến làm việc, “nó sẽ được đưa đến nhà máy làm keo” bố tôi hay nói vậy.
Khoảng 500 mét qua nhiều bức tường cách cái sân là nơi những con ngựa khác ở. Mỗi khi có ngựa ốm hoặc sắp chết, toàn bộ lũ ngựa thường rên rỉ và đá vào chuồng. Một lần nọ, một con ngựa sắp chết được bác sĩ thú y xử lý, và đột nhiên cả chuồng ngựa bắt đầu la hét. Nhiều con ngựa rống lên và dùng móng guốc đập vào cửa chuồng. Nghe có vẻ như một vụ thảm sát ngựa vậy. Một số con buồn bã đến mức toát mồ hôi và giận dữ đi loanh quanh. Trời lúc đó rất lạnh nên khi mở cửa chuồng, tôi có thể thấy được toàn bộ hơi nước, hơi ngưng tụ từ hơi thở và mồ hôi ngựa đều cùng lúc thoát ra khỏi chuồng cùng một lúc.
Phải nhấn mạnh là những con ngựa này không hề có cơ hội nhìn thấy và gần như không thể nghe thấy chuyện gì vừa xảy ra, và vẫn hý vang lên cùng lúc như một vụ nổ. Siêu đáng sợ.
Mấy ông giết nhầm thần ngựa hay cái gì đó rồi ôi lạy chúa tôi.
Có một con đường bị ma ám gần nơi tôi ở. Rất nhiều người bảo từng nhìn thấy một chiếc xe ma.
Lần đầu tiên tôi gặp nó là khi tôi đang lái xe ngang qua với mẹ tôi đang ngủ trên ghế phụ. Đột nhiên tôi nhìn thấy một đám mây bụi hình thành và một chiếc ô tô lớn, cũ kỹ, màu đen lao ra khỏi con đường bên phải. Chẳng hiểu sao nhưng tôi biết chắc chắn nó sẽ lao ra khỏi con đường đó cùng lúc tôi đi ngang qua và hai bên sắp va chạm. Vì vậy, tôi lập tức đạp phanh, chúng tôi dừng lại đột ngột và mẹ tôi tỉnh dậy.
Chiếc xe kia đã biến mất. Không còn đám mây bụi nào bay đến từ con đường bên phải, cũng không có chiếc xe màu đen nào cả. Tôi run rẩy hỏi đi hỏi lại cái xe đã đi đâu, còn mẹ tôi chỉ cười và nói “con đã nhìn thấy chiếc xe ma rồi đấy”.
Mọi người có từng mua mấy chiếc micro theo chủ đề Giáng sinh chưa?
Nó có một cái nút, khi ấn vào sẽ phát “north pole radio” và có tất cả những hiệu ứng âm thanh thú vị khác. Nó trông dễ thương và giá chỉ khoảng 5$ nên tôi đã mua một cái. Chà, thậm chí nếu bạn giữ cái nút, bạn có thể ghi âm vào đó và khi phát lại, âm vực sẽ được đẩy lên rất cao nghe như tiếng sóc chuột. Mọi người đều biết kiểu đồ chơi này rồi đấy.
Cách đây vài tháng tôi có ngồi chơi với cái micro với con gái tôi (lúc đó 6 tháng tuổi). Con bé không chú ý mấy nên tôi muốn thử ghi âm vào micro và cố gắng khiến con bé nhìn tôi. Nhưng khi tôi phát lại đoạn ghi âm, thay vì dừng lại ở cuối bản ghi, tiếng nhiễu trắng trong micro dường như hơi thay đổi và thề có chúa, có tiếng gì đó bắt đầu cất lên. Từ duy nhất tôi có thể nghe rõ được là TÊN CỦA TÔI. Và như tôi đã nói, cái micro phải thay đổi giọng ghi âm thành cao hơn nhưng giọng nói này lại rất trầm. Tôi phát hoảng đến mức vứt nó ra ngoài rồi gọi điện cho bạn trai, bảo anh ấy về nhà sớm hôm đó. Không chính xác là chuyện tâm linh gì, nhưng trải nghiệm đó với tôi thật khủng khiếp…
Không tâm linh gì? Nếu có một giọng nói lạ phát ra từ một thiết bị ghi âm gọi tên mình thì tôi khá chắc chắn đó là một trải nghiệm tâm linh rùng rợn đó.
Hồi đó có lần khi tôi và anh chàng sau này là nửa kia của tôi đang đi tuần tra, chúng tôi nhận được cuộc gọi báo có người gây rối tại một tòa nhà chung cư. Chúng tôi bước vào thì thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang quay lưng về phía cửa, đột nhiên bà ta ngửa đầu ra sau và hét lên, rồi lao vào tường và biến mất! Mọi thứ trông hoàn toàn như thật, tôi nhìn nửa kia của mình và anh ấy trắng bệch như ma, LOL, tôi chưa bao giờ nhắc về chuyện đó với anh ấy hay bất kỳ ai cho đến tận bây giờ.
Chuyện xảy ra vào tháng 8 năm ngoái, tôi đến nhà một người bạn nghỉ qua đêm. Ở đó chỉ có tôi, bạn tôi M, bạn gái A của cậu ấy và bạn tôi lúc đó là N (giờ là bạn gái của tôi). Lúc đó là 2h30 đêm, M đang nằm nghỉ, A và N đang trong phòng khách, còn tôi một mình ra ngoài hút thuốc.
Sau khi châm thuốc, tôi nhìn ra đối diện nhà M và A, ngay sau bức tường gạch bê tông nhỏ, tôi nhận thấy thứ gì đó trông như một cái đầu nhưng nhòe nhoẹt đen đúa như một cái bóng hơi nhô lên trên bức tường, nó đang nhìn tôi. Tôi nghĩ đó chỉ là một ai đó thực sự kỳ lạ cho đến khi tôi ghép nối mọi chi tiết lại với nhau:
Có một ngọn đèn đường chiếu thẳng vào chỗ đấy và thứ đó vẫn trông giống như một bóng đen hoàn toàn.
Tôi vừa hút thuốc vừa quan sát thứ đó, đảm bảo rằng không mình rời mắt khỏi nó, và nó cũng trông giống như đang vừa quan sát lại tôi vừa nảy lên xuống tới lui, dần dần nhanh hơn. Khi tôi hút xong điếu thuốc, cũng là lúc thứ kỳ lạ kia trông giống như đang thực hiện một điệu nhảy tế lễ hay thứ gì đó vớ vẩn với tốc độ kinh người của nó. Tôi dập điếu thuốc và từ từ lùi về phía cửa. Khi tôi biết mình đã đến cửa, tôi mò mẫm tìm tay nắm cửa trong vài giây và ngay khi tôi nắm chặt vào tay nắm cửa, thứ kì dị kia dừng chuyển động ngay lập tức. Trong một khoảng thời gian cảm giác như vô tận, tôi đứng đó đấu mắt với nó, còn nó dần dần bắt đầu bò về một bên của bức tường. Và đó là lúc tôi mới quyết định cút khỏi đó, mở tung cánh cửa rồi đóng sầm lại sau lưng, đảm bảo chốt đã khóa. Tôi làm bạn bè sợ hãi khi trong khoảng 10 phút sau đó khi liên tục nhìn qua cửa sổ trông như thể tôi vừa chạm trán với cái chết. Cuối cùng, tôi giải thích chuyện gì đã xảy ra với họ và xác nhận rằng tất cả họ vẫn còn ở trong nhà như khi tôi ra ngoài, tất cả chúng tôi đều quyết định rằng dù sao thì đêm đó chúng tôi cũng không cần ngủ.
Nó không bao giờ xuất hiện lại nữa suốt đêm đó. Tôi thậm chí còn không thèm nhìn lại nơi mà tôi đã trông thấy nó vào sáng hôm sau, tôi chỉ muốn mình không liên quan gì đến nó nữa. Tôi vẫn không biết chính xác mình đã thấy gì đêm đó và tôi không hề mảy may muốn biết. Tôi không lạ gì những hiện tượng siêu linh, tôi đã từng có những trải nghiệm kỳ quặc suốt đời mình nên không có nhiều điều khiến tôi sợ hãi, nhưng bất cứ điều gì tôi nhìn thấy đêm đó, chỉ cần nhìn thoáng qua tôi cũng có thể biết rằng đó là một thứ gì đó tà ác, và nó hoàn toàn khiến tôi thực sự hốt hoảng.
Tôi và vài người bạn từng là cố vấn tại một trại hè âm nhạc ở Bắc California, chúng tôi được phân ở trong một ký túc xá siêu cũ, nơi từng là một bệnh viện. Bạn tôi, Nate, rất đam mê các chương trình săn ma và chúng tôi thường đi săn ma trong ký túc xá vào đêm khuya, chúng tôi sẽ cố gắng yêu cầu các linh hồn trả lời các câu hỏi trong khi ghi âm với hy vọng sẽ ghi lại được điều gì đó siêu linh hoặc huyền bí. Thật ra thì cả bọn chưa bao giờ coi trọng việc này, chủ yếu đó là việc chúng tôi làm để giải trí sau vài ly rượu thôi.
Một đêm nọ, chúng tôi bắt đầu thực hiện buổi săn thì nghe thấy một số âm thanh va chạm ngay sau những câu hỏi chúng tôi đã hỏi. Chúng tôi vẫn đang đùa giỡn, kiểu “hẳn rồi” nhưng cả bọn có thể cảm thấy căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn một chút. Sau đó, một người trong chúng tôi hỏi “tên bạn là gì?” Một lúc trôi qua và chúng tôi nghe thấy Nate hỏi “đây là một trò đùa à?” Cậu ấy cắm tai nghe vào máy ghi âm, và chúng tôi ngồi nhìn cậu ấy một cách bối rối vì vẻ mặt kỳ lạ lúc này của Nate. Cậu ấy đã nghe thấy điều gì đó mà chúng tôi không nghe thấy.
Sau một hồi thảo luận, chúng tôi phát lại âm thanh qua loa để mọi người có thể cùng nghe.
“Tên bạn là gì?” Chúng tôi nghe giọng bạn của chúng tôi hỏi. Tiếp sau đó là tiếng thì thầm nho nhỏ những rõ ràng là chưa có ai từng nghe thấy trước đây:
“Tôi là Timothy”
Tôi không bao giờ dám ngủ lại ở nhà bà nội nữa. Mặc dù về cơ bản tôi đã lớn lên trong ngôi nhà đó khi còn là một đứa trẻ không có vấn đề gì. Tôi thậm chí còn không tin vào bất cứ điều gì thế này trước đó nhưng trải nghiệm này khiến tôi thực sự kinh hãi.
Tôi đang ở độ tuổi 20 và đã lâu không quay lại ngôi nhà này kể từ khi chuyển đi. Nhưng dịp này tôi và mẹ đã đến thăm và ở lại qua đêm. Tôi ngủ trên lầu trong phòng ngủ phía trước (có hai giường đơn). Còn mẹ tôi ngủ trong một “phòng hộp” nhỏ hơn, một căn phòng hẹp hơn ở bên trái. Tôi không thể nhớ tại sao lại có sự sắp xếp đó. Ông bà nội thì ở phòng ngủ phía sau.
Tôi ngẫu nhiên thức dậy vào lúc nửa đêm, hoàn toàn tỉnh táo. Lúc tôi vào toilet có kiểm tra điện thoại thì thấy đã hơn 4 giờ sáng. Tôi cố gắng nằm xuống ngủ lại thì đột nhiên có một cảm giác thực sự rất khủng khiếp. Tôi không thể mô tả chính xác, chỉ nhớ kiểu như đó là cảm giác thấy buồn nôn, buồn bã và sợ hãi cùng một lúc mà không rõ lý do. Như thể bạn đang trốn chạy ai đó trong một góc và trái tim bạn như phát điên khi thấy họ đang đi ngang qua tìm bạn ấy.
Tôi cố nhắm mắt lại và gạt bỏ cảm giác ấy đi nhưng thật sự không thể ngủ được. Ở bên trái tôi, chiếc giường bắt đầu lún xuống như thể có ai đó đang cố đứng lên tấm nệm và bước qua nó. Lần lượt thêm hai lần nữa vào vị trí dưới chân tôi. Tấm nệm thực sự đã tạo ra tiếng ồn dưới sức nặng của “thứ gì đó”. Nhưng chẳng có gì ở đó cả, tôi không thể nhìn thấy gì cả? “Nó” dừng lại khi đi đến cuối giường. Sau đó, bàn tay đưa ra khỏi chăn của tôi bị bấu vào và tôi nghĩ mình sắp bật khóc đến nơi.
Khi nỗi sợ hãi đã lắng xuống đủ để tôi cử động, tôi bật khóc và chạy vào lòng mẹ. Cố gắng kể cho bà ấy nghe chuyện gì đã xảy ra qua tiếng thở hổn hển. Bà ấy đã tỉnh rồi. Bà ấy nói rằng một con nhện hay gì đó bò qua cánh tay và nó đã đánh thức bà ấy, bảo rằng bà ấy có nghe thấy tiếng tôi trở lại từ toilet.
Mẹ để tôi lại trên giường của bà rồi đứng dậy kiểm tra phòng ngủ phía trước. Bà ấy kể với tôi rằng khi bước vào phòng bà cảm thấy một cảm giác buồn nôn và tức giận ngột ngạt cả người. Lông tay bà cũng dựng đứng cả lên nhưng không nhìn thấy thứ gì khác. Cuối cùng mẹ tôi bảo tôi đừng trở vào đó.
Tất nhiên sau đó ông bà tôi cũng bị đánh thức bởi tiếng khóc của tôi, ông tôi bác bỏ chuyện đó và nói rằng tôi đang mơ, còn bà tôi bảo từng nghe thấy những tiếng động kỳ lạ suốt nhiều năm, nhưng không có gì nguy hiểm cả. Không thể tin được là đến bây giờ bà tôi mới nói ra điều đó.
Sau đó tôi không ở lại nữa. Tôi không biết liệu mình đã trở nên nhạy cảm hơn với những thứ đang diễn ra hay có điều gì đó khủng khiếp đang bắt đầu rình rập ngôi nhà.
Mẹ và bà không kể với ông mà gọi một linh mục đến nhà (chúng tôi theo đạo Công giáo). Ông ấy đã được kể mọi chuyện và kiểm tra ngôi nhà. Ông ấy còn chụp vài bức ảnh ở căn phòng ngủ phía trước, và tấm ảnh bức tường phía trên cái giường đêm đó tôi ngủ có một vùng mờ ở giữa đầu giường. Ông ấy nói rằng theo những gì ông ấy biết thì đó thì đó là một loại “cổng” nơi mọi thứ có thể ra vào. Vậy rõ ràng là “họ” đã xuyên qua cánh cổng, đi ra ngoài, đáp xuống giường và tiếp tục đi khắp ngôi nhà.
Ngôi nhà này nằm cạnh bệnh viện nhi lớn nhất cả nước và ông ấy bảo rằng có lẽ có rất nhiều “thực thể” bối rối khi qua đời không biết phải đi đâu. Và điều đó giải thích những gì bà tôi nói. Nhưng có lẽ những thứ lớn hơn và xấu xa hơn cũng bắt đầu xuất hiện qua cánh cổng trong thời gian gần đây.
Sau đó ít lâu tôi có nghe chú tôi kể rằng chú ấy đã dừng việc trông nhà cho ông bà từ nhiều năm trước vì chú có thể nghe thấy tiếng chạy nhảy khắp ngôi nhà, đặc biệt là trên lầu và không thể chịu đựng được nữa.
Mẹ tôi phải ở đó vài lần nữa vì công việc và mẹ nói rằng tình trạng xáo trộn về đêm ngày càng dữ dội hơn. Chuyện bị cấu vào tay hay mọi thứ chuyển động là thường xuyên. Bà tôi nói với tôi rằng có lần bà đã khóa cửa nhà nhưng khi bà quay lại thì thấy bàn ủi đã được cắm điện và đang nóng đỏ. Ngôi nhà có thể đã bị cháy.
Ông nội vẫn kiên quyết phủ nhận mọi chuyện nhưng không thể ngủ mà không bật tivi (rõ ràng là ông cũng sợ nhưng không chịu thừa nhận). Hiện tôi đang chờ họ chuyển nhà.