Cô em họ của tôi là một cô gái xinh đẹp nhưng có học vấn không cao. Em ấy là con của người chú họ hàng xa của tôi, quê ở vùng nông thôn phía bắc tỉnh Giang Tô, sinh sau năm 1995 (1995 – 1999). Em họ tôi là người dân tộc thiểu số, được thừa hưởng gen trội từ cả bố và mẹ, lớn lên xinh xắn đáng yêu, nhưng khi còn nhỏ, có lẽ vì không biết ăn diện nên trông em tôi rất đỗi quê mùa.
Gia đình em họ sống bằng nghề làm ruộng và đi làm thuê, chủ yếu trồng bông, lúa mì và hoa cải dầu, thu nhập rất thấp so với bây giờ. Tuy không phải là hộ khó khăn nhất nhưng quả thực kinh tế của gia đình em họ chỉ ngang bằng với những gia đình nông thôn nghèo.
Vốn dĩ gia đình ba người sống rất hạnh phúc, tuy nghèo nhưng cô em họ vẫn nhận được đầy đủ tình yêu thương từ bố và mẹ. Một bước ngoặt lớn xảy ra, khi em họ tôi độ 11 12 tuổi, mẹ của em đã ly hôn và đi sang tỉnh khác lấy chồng mới, vậy là hai bố con sống nương tựa vào nhau, nghe nói khi dì họ tôi đi, trong nhà chỉ còn 8000 tệ (~25tr), mặc dù là nhà lợp ngói nhưng rất cũ nát, xiêu xiêu vẹo vẹo, trời mưa còn có chỗ bị dột.
Việc cha mẹ ly hôn là một cú sốc lớn đối với em ấy, vốn là một cô nàng lạc quan nhưng đột nhiên em họ lại trở nên rất nội tâm. Em họ tôi vốn khá thông minh nhưng điểm số của cô bé cũng vì chuyện đó mà tụt dốc đáng kể. Hơn nữa, ngôi trường em họ theo học cũng không được tốt cho lắm, ở đó có nhiều học sinh nông thôn và tỷ lệ trúng tuyển cấp 3 cũng không cao.
Lúc đó, ngoại hình của em họ tôi bắt đầu thay đổi, cao hơn 1m6, tay thon chân dài, nước da trắng muốt và ngoại hình ngày càng thanh tú. Đến năm học lớp 9, em họ tôi dần mất tập trung vào việc học. Sau này nói chuyện với em họ, tôi mới biết em ấy cảm thấy với điểm số của mình thì dù có học cấp 3 cũng khó vào được đại học, cao nhất cũng chỉ là cao đẳng. Hơn nữa, học cấp 3 một năm ít nhất mấy nghìn tệ, học phí đại học ít nhất cũng mấy chục nghìn một năm, bố em ấy khó mà lo được, em ấy muốn ra đời đi làm càng sớm càng tốt.
Em họ tôi đã đến Thượng Hải cùng hai người bạn cùng lớp, chỉ mang trong người 1 2000 tệ (~ 4 đến 7 triệu), vừa đến nơi ba cô gái nông thôn tốt nghiệp cấp 2 đã bị lừa cho một vố, người ta nói phải làm giấy chứng nhận sức khỏe rồi lấy phí mấy trăm tệ, sau đó thì biệt tăm.
Sau hơn 10 ngày ở Thượng Hải, em họ vẫn chưa tìm được việc làm nên thất vọng quay về.
Sau khi trở về thị trấn làm việc, em tôi thấy ở đây không có tương lai nên đã đến Chiết Giang làm ở một xưởng may, giống như hàng nghìn cô gái nông thôn khác, số phận chỉ chờ đợi cảnh lấy chồng, sinh con…
Em họ của tôi lúc đó cũng trở nên xinh đẹp hơn, đến nỗi mà những người xa lạ khi gặp em ấy đều phải thốt lên: “Ôi cô gái này xinh đấy!” Em họ cũng vì điều này mà bị quấy rối rất nhiều, khi em ấy đang làm việc trong nhà hàng, một đầu bếp đã sờ vào mặt và quấy rối, nhưng em ấy không bao giờ đề cập đến chuyện đó với gia đình và chỉ kể cho chúng tôi sau khi trò chuyện.
Không lâu sau, cô em họ thấy cuộc sống của mình quá bình thường và muốn làm một điều gì đó khác biệt, thế là sau này khi nghỉ làm ở nhà máy, em họ đã đi làm ở xưởng thiết bị điện, nhà hàng, cửa hàng váy cưới,…
Em họ tôi tuy khó khăn nhưng hàng tháng vẫn gửi tiền về cho bố, em nói không quan trọng là có bao nhiêu tiền, chỉ cần gửi tiền về nhà thì gia đình sẽ biết mình vẫn sống tốt. Khi làm việc trong một cửa hàng váy cưới, người trong cửa hàng nhận thấy em họ tôi có ngoại hình ưa nhìn nên đã thuê ẻm làm mẫu ảnh trên taobao, đảm nhận một số công việc chụp ảnh sản phẩm.
Nửa cuối năm 2016, em ấy lại muốn đến Thượng Hải. Em họ tôi cảm thấy mình vẫn muốn thử vận may ở thành phố lớn, mặc dù mọi người luôn muốn cổ tìm một công việc gần nhà, dành thời gian ở bên gia đình và tìm một người có điều kiện để kết hôn, dù sao với ngoại hình của em họ tôi, ở địa phương muốn có được của hồi môn cao cũng không phải là điều quá xa vời. Nhưng em họ tôi lại không muốn, em ấy có một nguồn năng lượng trung lưu không thể giải thích được.
Đến Thượng Hải, em họ tôi tìm được một công việc là quảng cáo cho một trò chơi trực tuyến. Khi em họ tôi đi phỏng vấn, em ấy không biết gì cả, trẻ con từ thành phố khác đến đăng ký nào là có tài ca hát, nhảy múa,… tuy nhiên em tôi lại chưa bao giờ học nhảy, tệ hơn nữa là em ấy cũng không biết hát. Nhưng ban tổ chức vẫn cho em ấy vào và yêu cầu phải mang theo tiền, chuẩn bị đồ ăn, chỗ ở và tập luyện một tháng trước khi tham gia vòng chung kết.
Đợt tuyển chọn kéo dài một tháng, em họ cho biết điều vui nhất là sáng nào khách sạn cũng có buffet buổi sáng thịnh soạn. Mặc dù em ấy luyện tập chăm chỉ hơn những người khác và nhảy tận 8 tiếng một ngày nhưng nền tảng của em họ vẫn quá kém, màn trình diễn của em ấy vẫn kém xa những người khác.
Cuối cùng, 8 cô gái đã được chọn trở thành “thành viên” chính thức, tuy không được chọn nhưng em ấy đã giành được giải Best Internet Popularity vì quá xinh đẹp và nổi bật.
Sau đó, không biết vì lý do gì mà 3 cô gái không làm việc nữa, vậy là em tôi đã được may trở thành thành viên của nhóm 8 người. Em họ của tôi bắt đầu kiếm sống bằng nghề ca hát, nhảy múa và biểu diễn cho mọi người, em ấy nhận được mức lương hàng tháng là 6.000 (~20tr).
Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian em họ tôi hạnh phúc nhất và cũng là lúc ngoại hình của em ấy ngày càng phát triển. Em ấy kể với tôi rằng một người đàn ông siêu giàu có đến từ Thượng Hải luôn muốn tiếp cận em tôi, tặng quà và đưa tiền cho em ấy nhưng ẻm luôn từ chối. Ngay cả khi em ấy đang live cho công ty, hắn ta còn dùng những lời lẽ thô t.ục để giễu cợt. Em họ tôi nói rằng em ấy thấy những người như vậy thật ghê t.ởm, nhưng em ấy vì công việc nên vẫn phải pha trò.
Đến đầu năm 2018, hoạt động kinh doanh của công ty gần như phá sản, trong nửa năm nhưng các cổ đông lớn gần như đã rút hết vốn đầu tư. Một ngã rẽ khác của số phận bất ngờ đến, vào đầu năm 2018, có một nền tảng video lớn ở Trung Quốc, họ muốn tạo ra một chương trình, trong đó hàng trăm cô gái sẽ được chọn ra từ hàng chục nghìn cô gái trên khắp đất nước để tranh tài với nhau. Người sót lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng.
May mắn thay, người tuyển chọn các cô gái cho chương trình đã đến công ty của em họ tôi, em họ tôi may mắn là một trong hàng trăm cô gái đó, được cạnh tranh với những cô gái xinh đẹp nhất cả nước, được giao lưu với những ca sĩ và vũ công giỏi nhất – những người đã trải qua vô số quá trình rèn luyện từ khi còn nhỏ. Lúc đó dung mạo em họ tôi đã thay đổi đáng kể, khi đứng cạnh những cô gái xinh đẹp nhất nước vẫn là người được chú ý nhất.
Tất nhiên nhan sắc của em họ tôi là một chuyện, nhưng trong chương trình cũng không thiếu những người xinh đẹp, em họ tôi được người ta nhớ đến bởi tính cách vui vẻ, hoạt bát và đáng yêu. Sau này, ngày càng có nhiều người xem chương trình, thứ hạng của em ấy luôn đạt top cao, nhiều người bắt đầu toxic em ấy, cho rằng em họ tôi không xứng đáng, việc em ấy được yêu thích là sự xúc phạm đến nỗ lực của những cô gái xuất sắc khác.
Lúc đó, em họ tôi rất sợ hãi. Nhưng em vẫn nỗ lực đi làm, em là một cô gái đầy nhiệt huyết, nắm chặt từng cọng rơm cứu sinh, quyết không lùi bước, liều lĩnh leo lên với hy vọng thay đổi được số phận.
Sau đó, em ấy debut và trở thành một ngôi sao.
Cuối cùng, hy vọng rằng các cô gái trên thế giới này có thể làm con cá koi cho riêng mình.