1.
Tôi đọc《Big Breasts and Wide Hips》của Mạc Ngôn trên tàu điện ngầm, ông anh bên cạnh cười nói: Cô đọc sách này ở nơi công cộng, phù hợp sao?
Tôi cực kì bất lực, vì cuốn sách này nói về sự thay đổi của một thời đại.
Một lần khác, tôi đọc《Never Fall Down》của Cyrus McCormick trong phòng nghỉ ở trường, một giáo viên đi qua, nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, em cũng đọc súp gà à?
Thầy ấy không biết cuốn sách này nói về lịch sử của Campuchia, bên trong là một thời đại đẫm máu.
Nghĩ lại luôn có chút đau xót, cho nên, học tập là chuyện cả một đời.
2.
Năm 1935, một buổi bảo vệ luận văn tiến sĩ được tổ chức ở Paris nước Pháp, giám khảo đưa ra một câu hỏi hóc búa cho sinh viên Trung Quốc Lục Khản Như: Trong《Khổng Tước bay về Đông Nam》, tại sao không nói khổng tước bay về Tây Bắc?
Tôi nhìn thấy câu hỏi này gần như sụp đổ, người Pháp đúng là biết chơi.
Bạn đoán xem Lục Khản Như trả lời thế nào, ông ấy chỉ điềm tĩnh dùng một câu thơ cổ đáp lại, bởi vì “Tây Bắc lầu cao vút, chót vót với tầng mây.“
3.
Một buổi chiều tà mùa thu năm ngoái, tôi cùng bạn đi dạo trên đường phố, nhìn thấy rất nhiều chim, chắc là di trú về phía Nam.
Tôi chụp chúng, nói: “Cậu nhìn đi, nhiều chim quá, nổi bật trên ánh chiều tà.”
Cậu ấy nói: “Ráng chiều cò lẻ cùng bay, Nước thu xanh biếc chung màu trời xanh.“
4.
Hai vị giáo sư đại học đã nghỉ hưu cùng cháu gái làm bài tập.
Đứa bé: Cháu không biết viết văn.
Bà nội: Cháu viết là, trời mưa rồi, khiến tôi nhớ đến một bài thơ của người xưa, Rừng động đừng nghe chuyển lá cành…
Ông nội: Bảo con bé viết cái đấy làm gì, cô giáo của nó có tin không? Cháu viết là, trời mưa rồi, tôi giăng dù, mang đôi giày đỏ chạy trong mưa, quấy rầy giấc mộng của ốc sên.
5.
Charlie Munger nói: Những người thông minh trong các ngành các nghề mà tôi đã từng gặp, không có ai không đọc sách mỗi ngày, một người cũng không có.
Mặc dù trong sách không có ngôi nhà bằng vàng, nhưng có thể khiến bạn trở nên xuất sắc hơn.