Trước khi nộp đơn vào các trường đại học, tôi đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, có một người đang đứng trước cổng cây tử đằng và nói với tôi rằng: “Đến đây! Cậu nhất định phải đến đây!”
Trước đó, tôi nghĩ mình sẽ chọn giữa Đại học Bắc Kinh và Đại học Phúc Đán. Sau giấc mơ đó, tôi đã chọn Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (USTC), vì đó là ngôi trường mà người trong giấc mơ đã bảo tôi nhất định phải vào học.
Mẹ tôi nói hãy học Đại học Bắc Kinh đi, Đại học Bắc Kinh tốt biết bao nhiêu, học Khoa học Công nghệ làm gì!!
Bố thì lại nói, USTC cũng tốt nên nếu con thích thì nhích.
Vậy là tôi đã chọn học trường USTC.
Lúc nhập học, tôi có gặp được một đàn anh, ôi thôi ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã trúng tình yêu sét đánh, một tháng sau tôi mới báo cho bố mẹ biết tin.
Sau khi tốt nghiệp, đàn anh cùng tôi đến Thâm Quyến. Trước khi kết hôn, bố mẹ anh ấy phản đối rất quyết liệt, họ bảo do tôi lùn quá. Tất nhiên, có thể đây không phải là lý do thực sự nhưng chuyện phản đối là chắc chắn trăm phần trăm.
Tôi cũng đắn đo lưỡng lự vì câu chuyện mẹ chồng nàng dâu là câu chuyện muôn thuở, nếu từ đầu không hòa hợp thì sau này sẽ rất khó sống.
Tôi không nói với bố mẹ nhưng bố thấy tôi do dự nên hỏi tôi có chuyện gì. Tôi trầm ngâm hồi lâu nhưng cũng không nói ra, tôi chỉ nói mình muốn suy nghĩ thêm chút nữa.
Bố thông minh lắm, vừa nhìn đã nhận ra ngay, nhưng bố chỉ nói rằng việc này phải do con tự mình suy nghĩ.
Sau này tôi vẫn quyết định kết hôn, bố không can thiệp, cũng không nhắc đến chuyện đó nữa.
Sau khi phỏng vấn xin việc, tôi đã kiếm được công việc rất tốt, bố đưa tôi 3000 tệ (~10tr) để đi ăn mừng. Trong chớp mắt tôi đã biến 3000 tệ thành một chiếc váy hoa.
Mẹ nói: “Chậc chậc, cái con bé hư này!”
Bố nói: “Quay một vòng bố xem nào, ừ đẹp đấy!”
Vào thời điểm đó, giá nhà ở Thâm Quyến là 5.000 tệ (~17tr5)mét vuông.
Khi còn nhỏ tôi đã được dạy rằng khi đưa ra quyết định nào đó, bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Bố mẹ chỉ đưa ra lời khuyên, còn việc có thực hiện hay không là quyền của bạn.
Tôi có quyền biết và lên tiếng về những chuyện trong nhà, tôi có quyền đưa ra quyết định về những vấn đề liên quan đến bản thân mình. Tôi được yêu thương và nuông chiều từ nhỏ nên không hiểu tại sao có những bậc cha mẹ lại không yêu thương con mình. Tôi không hiểu tại sao bố mẹ lại có thể tùy ý can thiệp vào công việc, quyết định và cả cuộc sống của con cái. Tôi có những người bạn có bố mẹ như vậy, tôi thấy buồn và cảm thấy cuộc sống của họ rất khó khăn.
Nhiều khi đọc sách mà thấy con người ta không được sống hạnh phúc, tôi không cầm được nước mắt, không hiểu sao có những cặp bố mẹ lại có thể làm đến bước đường đó, khiến con mình trở nên thê thảm đến vậy.
Mấy hôm trước trời mưa, đường trơn trượt, tôi không may bị ngã và bong gân ở chân, bầm tím nhiều chỗ, vết thương có hơi nghiêm trọng. Bác sĩ mang đồ bảo hộ và bắt tôi dùng cả nạng. Tôi chưa sử dụng nạng bao giờ, cũng không biết cách sử dụng chúng. Chồng ngồi giảng cho tôi nửa ngày trời tôi cũng không biết dùng. Anh cầm cây nạng rồi khập khiễng tiến về phía trước để chỉ cho tôi. Trời ơi lúc đó tôi không thể nhịn được cười.
Đứa em mới nói: “Sư tỷ à, đã bị thế rồi tỷ còn cười được nữa hả?”
Tôi nói không sao đâu, cứ chill đi.
Tôi biết cách làm người dịu dàng, tôi ở với chồng 20 năm, số lần cãi vã chỉ đếm trên đầu ngón tay, rất được trẻ em yêu quý. Ở công viên, trong thang máy, chơi đất sét, đi đâu tôi cũng thấy có những đứa trẻ lạ đến rủ tôi chơi cùng. Con trai tôi rất khó chịu vì chuyện này, tại sao người khác luôn đến cướp mẹ nó đi. Con trai tôi 5 tuổi, rất thích đọc sách, cháu không bao giờ thiếu các loại truyện khác nhau. Tôi đọc cho con nghe mỗi ngày, con cũng cùng tôi ngồi đọc sách trên sofa. Một số cuốn sách có thể nghe bằng cách quét mã QR, nhưng con tôi lại không thích.
Có lẽ vì được tôi chiều chuộng và yêu thương nên khi lớn lên nên đứa trẻ này cảm thấy rất an toàn. Ngay cả khi vào bệnh viện để khám và kiểm tra, bé nhà tôi cũng không quấy khóc và rất bình tĩnh. Các bác sĩ và y tá luôn khen rằng thật hiếm có đứa bé nào mạnh mẽ như vậy. Mỗi tối khi đi ngủ con đều ôm lấy tôi và nói ra những suy nghĩ chân thành của mình: “Mẹ ơi, không ai có người mẹ tốt như mẹ cả, con không muốn rời xa mẹ một phút nào, con yêu mẹ nhất trên đời, con chỉ yêu mình mẹ thôi”
Đứa trẻ này cũng dẻo miệng thật.
Hiện nay có rất nhiều phụ huynh vì quá coi trọng điểm số của con mà đăng ký cho con tham gia các lớp học khác nhau theo sở thích của mình. Nhưng theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, việc có được một đạo đức tốt là điều quan trọng hơn cả. Biết cách yêu thương người khác, biết trân trọng sự đẹp đẽ của thế gian này, biết cách sống một cuộc sống thú vị và hạnh phúc, có một trái tim ấm áp và điềm tĩnh, tất cả những thứ này sẽ quyết định đến chất lượng cuộc sống của con người. Những đứa trẻ từ bé không được yêu thương một cách dịu dàng, cả đời chỉ biết theo đuổi thứ xa vời với chúng, cho dù có theo đuổi được cũng sợ không thể nắm giữ.
Ngay khi còn nhỏ hãy dành cho con tất cả tình yêu thương cho con mình. Hãy bước ra khỏi cuộc đời con trẻ khi chúng tới tuổi trưởng thành, chỉ cần đưa ra lời khuyên và đừng can thiệp vào cuộc sống của chúng. Đây là bài học mà bậc cha mẹ nào cũng nên học.