Tôi tốt nghiệp ngành kỹ thuật vào đúng ngày sinh nhật của mẹ tôi. Tất nhiên là tôi không hề chọn ngày. Mẹ tôi bảo rằng tôi “đã phá tan ngày sinh nhật của bà ấy”, vậy nên, bà ấy đã quyết định tổ chức sinh nhật của mình vào ngày sinh nhật của tôi.
Bà ấy sinh tháng 3, còn tôi sinh tháng 8.
Wow, sao mà nhỏ nhen quá vậy.
Mẹ tôi thậm chí còn không thèm đến dự lễ tốt nghiệp đại học của tôi vì em gái tôi có một trận đấu bóng mềm. Đó không phải là một trận đấu quan trọng hay gì cả, nhưng bà ấy là một người tự ái và sống nhờ thành tích thể thao của em gái tôi, vì vậy bà ấy coi trọng điều đó hơn thành tích của tôi – thứ mà bà ấy không thể dùng để nâng cao lòng tự trọng của bản thân. Tôi đã tốt nghiệp với điểm số 4.0, nhưng chưa bao giờ nhận được lời khen nào từ bố mẹ cả. Thật sự tệ lắm.
Thêm một câu chuyện khác: Tôi cũng đạt điểm cao nhất (5) trong tất cả các bài kiểm tra AP trong hai năm liên tiếp ở trường trung học, vì vậy tôi đã nhận được giải thưởng đặc biệt từ bang NY. Bố mẹ tôi thậm chí còn chưa bao giờ đề cập đến chuyện đó với tôi. Tôi đã tự mình treo giải thưởng của mình lên tủ lạnh. Thật đáng buồn.
Khi bạn tôi chỉ ra rằng mọi người đều được phép tắm hằng ngày mà không cần phải thương lượng.
Mẹ tôi bịa ra những lời nói dối rồi khiến tôi trông như một kẻ dối trá.
Cách đây nhiều năm, tôi phải nhập viện sau khi bị đâm vào bụng. Tôi được mọi người đưa vào viện trong khi ngất đi, sau đó tỉnh lại với đầy vết khâu nhưng tôi vẫn còn sống.
Tôi có một nhóm bạn tuyệt vời, họ đã ở cùng tôi suốt mấy tuần liền. Đến mức tôi phải đặt phòng riêng để tránh làm phiền những bệnh nhân khác, và các nhân viên rất hài lòng về điều đó.
Người thân duy nhất trong gia đình đến thăm là em gái tôi. Mẹ, bố và bốn anh chị em khác,…. không một ai đến, mẹ tôi chỉ gọi hỏi tình hình thông qua y tá, không hề nói chuyện trực tiếp với tôi cho đến khi tôi về nhà.
Và chuyện xảy ra vào khoảng thời gian mà mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn tốt đẹp nha (so với những thời điểm khác trong cuộc sống).
Khi tôi chuyển đến sống cùng người yêu của mình và phát hiện cô ấy gọi cho gia đình để kể về những việc riêng tư mà tôi sẽ chẳng bao giờ kể với người nhà.
Chỉ vì cô ấy thực sự thích điều đó và không xem việc giao tiếp với gia đình là nghĩa vụ, cô ấy chỉ muốn xem họ là một phần trong cuộc sống hằng ngày của mình thôi.
Đây cũng là điều tôi nhận thấy ở chồng mình. Anh ấy nói chuyện với gia đình hầu như mỗi ngày và có một mối quan hệ siêu tốt với gia đình. Một năm tôi nói chuyện với gia đình khoảng 2 lần và lần nào cũng khiến tôi rén hết. Xây dựng gia đình với anh ấy thật khó và khiến tôi cảm thấy không thoải mái lắm khi ở cạnh một gia đình “bình thường”. Kiểu như tôi không biết phải cư xử như nào cho phải á haha.
Tôi lớn lên trong một gia đình bất ổn và bạo lực. Tôi đã rời đi và chưa bao giờ nhìn lại. Bây giờ 100% tôi không liên lạc với họ.
Gia đình vợ tôi có nhóm chat, FaceTime hằng tuần, họ thường xuyên liên lạc và rõ ràng rất yêu thương nhau. Còn tôi thậm chí không biết mình có bao nhiêu đứa cháu.
Đã nhiều năm trôi qua nhưng thi thoảng nó vẫn khiến tôi quay cuồng.
Bố tôi đã mắng tôi hơn 20 phút khi tôi chỉ mới 11 tuổi, ông gọi tôi là con đĩ và bảo tôi cút khỏi nhà chỉ vì tôi lỡ bảo rằng hình như gia đình tôi cãi nhau nhiều hơn so với nhà khác.
Edit, trái tim tôi như vỡ vụn khi đọc những tổn thương của các bạn, muốn ôm mỗi người một cái thật chặt. Mọi thứ rồi sẽ tốt hơn, và tôi hy vọng các bạn cũng sẽ như thế.
Nếu có thể, hãy đối mặt tổn thương của mình, tiếp cận và chia sẻ với ai đó. Bố tôi hối hận vì đã không kể với ai những chuyện đã xảy ra với ông khi còn bé vì điều đó đã khiến gia đình ông rất tổn thương.
Vấn đề với việc giữ lập trường đơn giản là “từ chối trở thành người giống như vậy”, khiến bạn tạo là một loạt hành vi xấu mới chỉ vì đang cố gắng bù đắp thái quá. Tự do là khi bạn thừa nhận rằng một khía cạnh nào đó bạn có thể giống họ, nhưng điều đó sẽ không khiến bạn trở thành như vậy.
Mẹ tôi nói rằng mẹ yêu con sau khi kết thúc cuộc trò chuyện vào năm tôi 22 tuổi và tôi nhận ra đây là lần đầu tiên bà nói điều đó.
Khi người bà quá sùng đạo của tôi cố gắng bảo vệ sự thiên vị trắng trợn của bà đối với chị gái tôi bằng cách bảo rằng tôi “sinh ra đã là ác quỷ”.
Nói với mẹ rằng tôi đang bị trầm cảm và bà chỉ đơn giản là bảo tôi tự giải quyết đi.
Đã 4 năm trôi qua và tôi vẫn đang trải qua thời gian tồi tệ vì chuyện đó.
Cách đây không lâu, mẹ nhìn thấy những vết rạch của tôi. Bà ấy chỉ vào chúng và nói “aw” trong khi bày ra vẻ mặt buồn bã, sau đó tiếp tục ngày của mình.
Ký ức đầu tiên của tôi là bố mẹ tôi đánh nhau khi tôi lên 3. Tôi nhớ mẹ tôi đã nhìn bố tôi và hét lên “Đây là lý do tại sao chúng ta ly hôn”.
Họ ly thân khi tôi hai tuổi, nhưng phải mất một thời gian để xác nhận quyền nuôi con cũng như việc hoàn tất thủ tục ly hôn của họ. Mẹ tôi luôn tức giận và la hét, ném đồ đạc và liên tục nói với tôi rằng bà không muốn tôi ở bên.
Cuối cùng tôi đã rời khỏi mẹ vào một ngày trước khi tôi bước sang tuổi 17. Chúng tôi đã cãi nhau rất lớn và cuối cùng tôi nhận ra rằng mẹ chỉ đang trút bỏ sự hung hăng trong quá khứ của mình đối với tôi.
Tôi nhận ra rằng bà ấy đã ngăn chặn sự ngược đãi mà bà đã gây ra cho tôi và cuối cùng bà đã chú ý đến điều đó. Tôi biết bà ngoại là một người nghiện rượu và mẹ tôi cứ tiếp tục duy trì chu kỳ lạm dụng này.
Điều khiến tôi nhận ra toàn bộ sự việc là khi tôi hẹn hò với ai đó lần đầu tiên khi tôi 16 tuổi, và mẹ của bạn trai tôi đối xử với tôi như con ruột của dì. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy được chào đón ở một ngôi nhà, dì ấy đảm bảo tôi ăn uống đầy đủ vì dì biết tôi ăn uống không điều độ ở nhà, dì luôn chuẩn bị sẵn một chiếc giường cho tôi phòng trường hợp tôi cần một nơi để ở và sẽ luôn cùng với bạn trai cập nhật tình hình của tôi để đảm bảo rằng tôi ổn khi về nhà.
Tôi chuyển đi vào tháng tôi tốt nghiệp trung học và tôi chưa quay lại nhà mẹ lần nào cả.
Khi tôi được đưa vào nhà trẻ vào năm 6 tuổi và những đứa trẻ khác rất sợ những câu chuyện tôi kể về cuộc sống gia đình mình.
Khi tôi nhận ra tình dục là gì và gia đình không nên làm điều đó với tôi. Không đùa đâu, tuổi thơ khốn nạn đấy.
Mỗi khi tôi bảo thích cái này cái nọ là lập tức bị chỉ trích, tra hỏi hay trêu chọc khiến tôi cảm thấy tởm vô cùng.
Gặp những bậc cha mẹ khác và chứng kiến họ thực sự đối xử tốt với con của mình, giúp đỡ chúng, yêu thương và dạy chúng những bài học quý giá về cuộc sống. Không la mắng khi chúng mắc những lỗi nhỏ.
Ngoài ra, bây giờ tôi nhận ra rằng không phải bàn tay nào giơ lên cũng là sắp đánh bạn, đôi khi sẽ là cưng nựng bạn nữa. Nhưng rất tiếc đấy không phải trường hợp dành cho tôi.
Sinh nhật tôi: “Bố mẹ đã mua cho con một túi tất, nhưng mà có chỗ khác bán rẻ hơn nên bố mẹ trả lại rồi”
Hai tuần sau, anh trai tôi: “Con nghĩ mình thích bắn cung lắm, bố mẹ mua cho con cây cung 600 đô này được không?”
Bố mẹ tôi: “Oh dĩ nhiên rồi con yêu”
Tôi chưa bao giờ nhận được túi tất đó.
Bất cứ khi nào tôi đi chơi với bạn bè, mẹ tôi luôn bảo rằng tôi yêu bạn bè hơn gia đình. Trong khi tôi rất hiếm khi ra ngoài chơi với tụi nó (cách tuần một lần là cao nhất vì tôi vốn là người hướng nội)
Nó thậm chí còn tệ hơn nếu tôi đi chơi liên tiếp hai ngày hoặc nhiều hơn. Thề là nó thật sự ngớ ngẩn và ngột ngạt luôn ấy.