Nguyên nhân rất đơn giản, khi tiền lương thực tế bạn cầm được không nhiều, lãnh đạo vẫn hứa suông với bạn, bạn sẽ chọn nhẫn nhịn hay là từ chức?
Ví dụ bạn nói với lãnh đạo về việc tăng lương thăng chức, lãnh đạo lại nói mấy lời viển vông với bạn thì đó chính là không định tăng lương thăng chức gì cả, nói bây giờ bạn nên tích lũy nhiều năng lực một chút, sau này chắc chắn sẽ có một chỗ trong công ty. Lần nào cũng hứa qua loa với bạn mà không hề có thù lao thực tế, bạn vẫn bằng lòng nhẫn nhịn sao? Trước đó còn nói có thể có công việc ổn định, mặc dù bây giờ chưa thể tăng lương, nhưng cũng có thể ổn định để phát triển lâu dài. Nhưng công ty hiện giờ, lúc hiệu suất làm việc tốt thì phúc lợi cho nhân viên cũng không tăng nhiều, lúc hiệu suất làm việc kém lại đổ lỗi cho nhân viên không nỗ lực, cắt giảm phúc lợi còn muốn trừ lương, công việc mất rồi thì cùng lắm lại từ từ tìm công ty khác, tại sao phải ở lại đây nghe lãnh đạo nói mấy lời sáo rỗng? Thay vì nghe lãnh đạo nói vậy, chi bằng tìm một công việc có mức lương phù hợp với giá trị lao động của mình.
Tôi vẫn nhớ năm ngoái công ty từng tuyển một thực tập sinh, vào lúc nghỉ trưa lãnh đạo tới tìm cô ấy để phân công công việc, nhưng lại không thấy cô ấy ở vị trí. Mãi đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc, cô ấy mới về vị trí của mình. Lãnh đạo trực tiếp đi qua nói với cô ấy: “Vừa rồi lúc trưa tôi tìm cô, sao cô lại không ở vị trí!” Cô ấy ngẩn ra, nói: “Vừa nãy là giờ nghỉ trưa, đi đâu là tự do của tôi, giờ nghỉ trưa anh tới tìm tôi, đương nhiên là tôi không ở rồi!” Còn có một lần lúc sắp tan làm, lãnh đạo đột nhiên triệu tập mọi người mở cuộc họp khẩn, cô gái này lại trực tiếp oán trách: “Đã sắp tan làm rồi, bây giờ mới nói phải mở cuộc họp, giờ này tôi phải tan làm rồi, không phụng bồi nữa!”
Lúc đó chúng tôi rất tò mò, tại sao cô ấy lúc nào cũng dám chống đối lãnh đạo? Có một lần lúc tụ tập ăn uống, cô ấy nói với chúng tôi, tiền lương thực tập sinh của mình cũng chỉ có 3200 tệ, vốn định vào xem thử bầu không khí của công ty như thế nào, kết quả lại gặp phải các yêu cầu vô lý của lãnh đạo, vậy thì cô ấy sẽ trực tiếp đối đầu với lãnh đạo, dù sao tiền lương ở đâu cũng như nhau, không cần thiết phải chịu đựng sự tức giận của lãnh đạo, cùng lắm thì chủ động rời đi là được.
Suy nghĩ công khai đối đầu với lãnh đạo của cô gái này chính là hình ảnh thu nhỏ của rất nhiều người trẻ tuổi, rất nhiều người không dám chống đối lãnh đạo, là do lo sợ mình sẽ bị phê bình công khai, sợ không giữ được bát cơm của mình mà thôi, nhưng cô ấy lại không có nỗi băn khoăn đó, làm những việc khiến bản thân thoải mái, dù sao kết quả xấu nhất cũng chỉ là từ chức mà thôi.
Cho nên, tại sao người trẻ tuổi không sợ lãnh đạo dám từ chức? Bởi vì tiền lương lấy được quả thật không thể khiến bọn họ hài lòng, lãnh đạo chỉ biết nói lời viển vông và sai bảo nhân viên, nhưng chưa bao giờ thật sự nghĩ tới yêu cầu thật sự của họ. Nếu không thể lấy được thù lao mình mong muốn ở công ty, thì tại sao còn phải khổ sở chịu đựng tiếp?
Lương 5 củ nhưng bắt làm việc như 50 củ Với mức lương đó đầy công ty ngoài kia chờ đón t, mắc gì t vừa phải cực thân còn nhọc tinh thần .
Tôi coi trọng sức khỏe tinh thần của mình hơn. Cảm thấy chịu k nổi nữa thì tôi phải nghỉ.