1
Ngũ quan thì chắc không còn gì để bàn rồi. Nhưng câu chuyện bắt đầu khi tôi bắt đầu đến Hàn Quốc học vào tháng 9 năm ngoái, đó là lúc da mặt tôi dần nổi thêm mụn. Bạn bè tôi bảo có thể do tôi không quen với điều kiện khí hậu ở Hàn Quốc. Vì từ nhỏ đến giờ tôi chỉ sống ở Thành Đô không có đi đâu khác để sống, với lại Hàn Quốc có khí hậu khá khô (không ẩm như ở Thành Đô) và tôi vẫn phải chịu đựng điều đó. Cũng bởi ban đầu tôi nghĩ rằng chắc sau một thời gian nó sẽ hết như khi ở Trung Quốc thôi, nhưng thời gian trôi qua tình hình càng ngày càng …
Tôi thực sự cảm thấy tự tin, tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống vừa học vừa đi làm bán thời gian khi da mặt còn căng mịn như hồi ở Trung Quốc
Một thời gian ở Hàn Quốc, da mặt tôi bắt đầu xấu đi và tôi bắt đầu phải đội mũ đi học.
Tôi bớt trang điểm hơn, nhưng điều đó cũng không có nhiều tác dụng.
Trang điểm có thể sẽ che được đi, nhưng tôi nhận ra rằng trang điểm không chỉ làm nặng thêm vấn đề về da mà còn không thể trị mụn được tận gốc. Từ khi da mặt nổi mụn, sự tự tin cũng biến mất. Chụp ảnh cũng không còn lộ mặt như trước, lại càng không chụp ảnh tự sướng với bạn bè. Vòng bạn bè facebook 3 ngày mới xem 1 lần.
Tôi chưa bao giờ đi khám da liễu ở bệnh viện đây vì trình độ tiếng Hàn của tôi kém.
Hết trán rồi đến cằm rồi lại đến hai bên má, Bây giờ á không còn dám chạm vào đống mỹ phẩm trang điểm nào luôn. Sẽ thật tồi tệ khi mỗi ngày tỉnh dậy và nhìn thấy da mặt của bản thân càng ngày càng xuống dốc.
Và thế là tôi đã đặt một chuyến bay trở về Thành Đô vào ngày 21 tháng 2 và mục đích quay trở về Trung Quốc không gì khác ngoài việc đi khám bác sĩhay phải uống thuốc bắc để cho mặt đỡ đi… Nhìn những người xung quanh tôi đi công tác, đi du lịch, đi bar nhảy múa,… hay khoe người yêu các thứ mà tôi cảm thấy ghen tị. Nhưng tôi bây giờ còn không thể nghĩ được gì khác. Đến cả tôi còn không thể chấp nhận bản thân mình thì hà cớ gì người khác có thể chấp nhận mình được.
2
Nếu có một điều ước cho tôi vào lúc này tôi sẽ ước mình có một làn da căng bóng không tì vết. Tôi cả đời này thật sự ghen tị với những cô gái có làn da đẹp.
Là một cô gái hoạt bát cởi mở luôn tràn đầy tự tin như tôi, bị những vết mụn hành hạ cuộc sống hàng ngày, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào người khác, không dám chụp ảnh, không dám ra ngoài và không dám chấp nhận bản thân như vậy chút nào.
Những câu hỏi đến tôi như “mặt cậu bị làm sao thế” ,” xinh đẹp như vậy mà da nhìn chán thế”, “nhìn mặt cậu ghê vậy”,… càng khiến cho tôi thêm tự ti hơn, tôi sợ bạn bè bàn tán về những liên quan đến tôi, thậm chí tôi còn mong bản thân mình trở thành người vô hình trước mặt mọi người thì hơn.
Da tôi bị lên mụn trứng cá từ khi còn học cấp hai. Lúc đó, nó có vẻ rất nghiêm trọng nhưng tôi lại không chú ý đến vẻ ngoài đó, vì vậy tôi vẫn cười đùa vui tươi mà không để tâm đến nó.
Sau đó mẹ tôi dắt tôi đến vài nơi để điều trị, cách nào cũng đã làm nhưng không mấy hiệu quả.
Đến cấp ba tôi đến thẩm mỹ viện trị mụn, dần dần cũng không còn vết mụn nữa, chỉ còn lại những vết sẹo mụn nhưng về cơ bản da tôi cũng không quá đẹp.
Đến mùa xuân năm 18 tuổi, mụn lại quay trở lại. Lúc đó dùng khẩu trang vẫn che đi được chút, rồi đến một lần, mụn vỡ ra và… hai bên má tôi nhìn không khác gì chiến trường.
Tôi rất thích chụp ảnh và cos nhưng vì mặt đầy mụn mà tôi không dám đến hội chợ anime, không dám chụp ảnh và cũng chẳng dám cos.