Tôi ở ghép cùng với một cô gái nhỏ hơn mình 1 tuổi, hồi mới vào ở ghép cổ có nói mình bị bệnh “sạch sẽ”, chỉ cần thấy một sợi tóc trên sàn thôi đã cảm thấy khó chịu. Tôi thầm nghĩ, thế thì lại tốt quá, nhất định phòng mình sẽ luôn sạch bóng tinh tươm. Kết quả thì….
Kiếp nạn thứ nhất: Nhà ai cũng thế thôi, mỗi lần nấu ăn các thứ xong đều phải lau dọn bếp cho thật sạch, tất nhiên phải lau cả vết dầu mỡ dính trên mặt bếp và bức tường xung quanh bếp ga nữa. Cô ấy nấu xong không hề dọn dẹp gì nên tôi đã nhắc cổ phải lau cả vết dầu mỡ bám trên bếp nữa, thế rồi cô ấy nói với tôi rằng từ giờ cô ấy sẽ dọn, mỗi tuần chúng tôi sẽ tổng vệ sinh một lần, nhưng hôm nay cô ấy bảo mệt nên không muốn làm, tôi nghĩ có lẽ cô ấy mệt quá, dù sao đi làm cả ngày về thì ai cũng mệt thôi, không muốn đụng tay đụng chân nên tôi đã giúp cổ dọn dẹp. Vậy là cô ấy cũng không thèm lau bếp núc nữa, sau này có nhắc thì cũng bỏ ngoài tai.
Kiếp nạn thứ 2: Mẹ tôi đến thăm tôi, bà ấy dành cả buổi chiều để giúp tôi dọn dẹp phòng tắm và nhà bếp. Tối đến, tôi có đi tắm thì vô tình thấy có thứ màu vàng dưới dép của mình. Quý vị đoán xem là gì? Đoán sao được. Là cut, vâng chính là cut đấy. Tại sao tôi biết ư? Vì tôi bị cận nên tôi phải cúi xuống để nhìn và ngửi cho kỹ. Thế câu hỏi là cut đấy của ai? Không cần nghĩ, tôi biết ngay đó là cut của đứa bạn cùng phòng. Trời má lúc đó tôi hoảng đến phát khóc. Tôi không biết nên làm gì bây giờ? Dưới dép toàn là cut, cut đấy đã bị tôi giẫm và lê khắp sàn nhà tắm, tôi còn nhìn gần rồi ngửi nó. Khóc xong xuôi tôi gọi cô ta vào xem, cô ta chỉ lau sạch đi rồi không nói gì. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ hiểu tại sao lại có cut trong phòng tắm cơ chứ, phòng tắm của chúng tôi có bồn cầu và giấy các thứ cơ mà? Tại sao chỗ tắm của tôi lại có cut??????
Kiếp nạn thứ 3: Chúng tôi thống nhất với nhau là không đưa người khác giới về phòng. Một lần nọ, tôi cởi hết quần áo và đi vào phòng tắm. Đột nhiên giọng nói của một người đàn ông vang lên. Sau đó tôi hét to tên bạn cùng phòng và hỏi cô ta có đưa ai về không? Cô ả ói có. Tôi nhanh chóng lau người và mặc quần áo vào, vừa bước ra ngoài tôi đã chửi nhau một trận với cổ. Người đàn ông liên tục bảo chúng tôi đừng cãi nhau, thế là tôi chửi luôn cả hắn. Một gã đàn ông, hơn 9 giờ đêm rồi còn bảo tôi dạy hắn cách nấu súp cho ngon. Chín giờ tối đem một gã đàn ông về nấu súp? Hai đứa, 1 đứa dám mời 1 đứa dám đi. Rõ ràng là cặp đôi bất chính này có ý đồ xấu nhưng không chịu ra ngoài đặt phòng. Cuối cùng hôm đó cả hai bị tôi chửi cho tơi tả phải đi.
Sau này, khi hết hợp đồng nhà, tôi mới bảo chủ nhà mình muốn thuê phòng đơn. Chủ nhà đồng ý. Lúc này bạn cùng phòng trách tôi làm vậy khiến cô ấy buồn, không ngờ tôi lại đuổi cổ đi. Chúng tôi quen nhau khi thuê nhà và đây là một trải nghiệm thật tồi tệ.
Cuối cùng, tôi thuê phòng và ở một mình. Hóa ra tiền điện trước đây của chúng tôi khoảng 400 tệ (~1tr4) và tiền nước mỗi 2 tháng là khoảng 50 tệ (~175k). Ấy vậy mà khi tôi sống một mình, tiền điện giảm mạnh đáng kể chỉ còn 80 tệ (~304k), tiền nước còn hơn 10 tệ (~35k). Tôi thực sự đã cưa đôi tiền điện và tiền nước không hề công bằng trong 1 năm qua. Tôi sẽ không bao giờ ở chung phòng với ai nữa.
Tại sao ngay từ đầu tôi lại ở ghép? Vì tôi là người nhút nhát và sợ ma. Bây giờ đi làm được một thời gian nên tôi không còn sợ ma nữa. Buổi tối cho dù có mở TV tôi cũng ngủ được.
Bạn cùng phòng đã lấy chiếc điện thoại cục gạch của tôi, vì là điện thoại cục gạch nên nó không có mật khẩu, hắn đã đổi tên danh bạ của hắn thành tên mẹ tôi và ngược lại. Nói cách khác, hắn gửi tin nhắn cho tôi nhưng tôi lại nhìn thấy người gửi là mẹ tôi.
Sau đó hắn mới nhắn tin cho tôi: “Con trai à, mẹ vừa trúng số 5 triệu tệ (~17,5 tỷ). Con đừng học nữa, mau về nhà đi”.
Khi tôi nhận được tin nhắn này từ “mẹ”, bỗng tôi cảm thấy rất lạ, mẹ tôi sẽ không bao giờ gọi tôi như vậy, bà sẽ gọi tôi bằng biệt danh hoặc gọi là “nhóc”. Sau đó tôi định ra ban công gọi điện thoại về nhà hỏi thăm xem, đến khi gọi lại mới biết số đó là của đứa bạn cùng phòng, quay lại nhìn thấy hắn đang cười trên giường, tôi mới biết mình bị lừa. Sau đó hắn hỏi: “Chắc cậu sẽ không thực sự nghĩ rằng mình không cần phải học nữa chứ, kkk”
Lúc đó tôi nghĩ đó chỉ là trò đùa vui nên chỉ cười trừ chứ không tức giận cũng không để bụng chuyện đó. Nhưng đm không ngờ rằng hắn lại coi đây là một trò đùa, hắn đi kể cho mọi người nghe, thậm chí còn thêu dệt bịa đặt: “Tao giả làm mẹ của Tiểu Lý và gửi tin nhắn cho nó, nói trúng 5 triệu tệ (~17,5 tỷ) rồi bảo nó đừng học nữa. Vậy là nó tin thật, cứ nghĩ không phải đi học nữa, thế là lập tức gọi về ngay cho mẹ ahhahaha”
Nhưng mấu chốt là tôi không tin chuyện đó, hắn cứ nghĩ tôi tin thật nên mới rêu rao khắp nơi, khiến ai cũng nghĩ tôi sẽ bỏ học sau khi trúng 5 triệu (~17,5 tỷ), hừm….